Hai ngày nữa sẽ là ngày giỗ đầu của Trần Tuyên, chàng trai Hà Nội ra đi ở độ tuổi còn rất trẻ, sau hơn 600 ngày đấu tranh ngoan cường với căn bệnh ung thư.
Một năm đã trôi qua thật nhanh, cái chết đã mang đi không chỉ Trần Tuyên, mà còn cả Kiều Oanh (Cóc trèo thang), một cô giáo trẻ xinh xắn ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Nhưng cô gái ấy cũng đã ngạo nghễ cười Thần Chết giống như Trần Tuyên.
Nhưng không phải Thần Chết lúc nào cũng chiến thắng. Blogger Chuột thông báo rằng ung thư đang ngày một rời xa khỏi cô.
Hôm nay, gõ từ "Trần Tuyên" trên Google ta tìm được 7.160 kết quả. Hàng triệu người đã biết đến Tuyên qua các trang báo điện tử, các entries của các blogger, các diễn đàn... Rất nhiều người đọc về Tuyên và có thêm nghị lực, tìm thấy ý nghĩa cuộc sống.
Blog của Trần Tuyên vẫn mở và người ta vẫn ghé thăm. Hôm nay đọc lại, tôi mới phát hiện ra một điều thú vị. Một nữ y tá người Singapore gọi Tuyên là "Super Boy".
Cô ta nói thật đúng!
Đối với tôi thì Trần Tuyên vẫn còn ở đâu đây. Chiếc Nokia của tôi vẫn còn lưu giữ những tin nhắn mà Tuyên gửi cho tôi. Thỉnh thoảng tôi lại mở ra xem và mỉm cười. Cậu thật hài hước và yêu đời.
Ngày 6.9.2006
8.07: Sáng nay em lượn một vòng Hồ Gươm. Hà Nội mình đẹp thật. Mùa này là mùa em thích nhất đấy. Chúc bác một ngày làm việc vui vẻ nhé.
14.29 ngày 6.9: Anh ơi, lên báo em cứ thấy thế nào ý. Các anh làm thế này quả thực em không muốn đâu. Anh làm ơn nhắn cho anh gì bên báo Pháp Luật hộ em với, đừng viết gì về em nữa. Em thực sự không muốn.
14.33: À, mà anh viết: "Tuyên ơi, đừng tuyệt vọng!" là không đúng đâu nhé. Em có tuyệt vọng bao giờ đâu cơ chứ. Cuối tuần đi offline anh nhé. Em sẽ cố gắng thu xếp.
14.36: Nhưng ở trên mạng là được rồi anh ơi. Em không thích mọi chuyện khoa trương. Cứ để cuộc sống bình yên thôi anh ạ. Em vẫn luôn cố gắng mà.
14.50: Em rất vui khi giúp được cho ai bất kỳ điều gì, nhưng em không muốn phô trương những gì mình làm được, vì em đâu có làm được gì lớn đâu?
14.56: Giá mà anh đừng đưa tên em lên báo thì hay biết bao. Hôm nào hẹn cả anh Hà (báo Pháp Luật) nữa, anh em mình sẽ ngồi với nhau lâu. Em cũng có nhiều chuyện muốn nói.
15.02: Triết lý đó là của một cô bé mới quen dạy cho đấy. Bây giờ cô bé đó đang là niềm vui lớn nhất của em, mặc dù bọn em chưa gặp nhau. Mong rằng sẽ là một tình yêu đẹp. Hehe...
15.52: Quả thực đó là người mà em phải cám ơn nhiều nhất trong thời gian vừa rồi. Cô ấy đã rất quan tâm và động viên em nhiều lắm. Số em may mắn.
15.56: Như thằng em đây chả có gì cả, nên thế mới gọi là may mắn được. Haha...
Ngày 8.9.2006
19.38: Xin lỗi anh nhé, hôm nay em thấy người mệt mỏi, vì thay đổi thời tiết nên ngủ cả ngày. Bây giờ em mới sờ vào cái máy điện thoại. Kiểu này chắc thứ 7 em không đi offline được rồi. Hy vọng tuần sau sẽ khá.
19.42: Thôi đành vậy, em đã gặp công chúa Cóc của em đâu? Em định hôm nào khoẻ mới gặp cơ. Cũng thấy hồi hộp phết anh ạ.
19.51: Cô rất rất có duyên và có cá tính. Hôm nào rảnh rủ em đi càphê rồi anh sẽ biết. Quan trọng nhất là em thấy cô ấy hiểu em khi nói chuyện.
Ngày 12.9.2006:
8.20: Em vẫn hơi sốt, nên chưa đi được đâu cả. Chắc phải vài hôm nữa anh ạ. Em hết đau đầu rồi. Nằm nhà chán quá đi mất. Cuồng chân lắm rồi!
8.26: Em vẫn chưa gặp Cóc, nhưng tối nào cũng buôn với nhau đến khuya. Hehe...
Ngày 14.9.2006:
9.56: Bệnh em lại tái phát rồi bác ơi. Sáng nay đi thử máu thấy có 25% tế bào bình thường. Chắc em phải quay lại Singapore sớm thôi. Chán quá!
Tuyên đã yên nghỉ được một năm và chúng ta chắc chắn vẫn chưa quên Tuyên. Cầu chúc Tuyên tiếp tục bình an.