11/4/07

CHÚ CÔNG AN ƠI...



Hồi trước, thấy bọn trẻ con thường gọi "anh bộ đội, chú công an" rất chi là thân thương. Dẫu các bà mẹ vẫn doạ con: "Cẩn thận kẻo chú công an đến bắt", và câu doạ ấy có hiệu quả, nhưng doạ ấy được xếp vào "doạ yêu" và chú công an vẫn luôn được xã hội yêu quý.

Hừm, bây giờ thì... Nhưng chuyện ấy không bàn ở đây.

Cách đây ít hôm, nghe giám đốc công an một tỉnh phía nam cấm tất cả các chú công an (đặc biệt là cảnh sát giao thông) bụng to không được phép tiếp xúc với dân. Các chú mập mạp này phải nghỉ 6 tháng ở nhà ăn kiêng, tập tành để thu bớt bụng lại.

Đúng quá. Ai lại để cảnh sát bụng to vượt mặt đứng làm nhiệm vụ ở phố bao giờ. Trông như ông Địa. Mập thế chạy làm sao được nếu có tội phạm nhỉ? Vì mập, nên thảo nào phải NÚP để bắt những người vi phạm luật lệ giao thông.

Quay sang cảnh sát các nước, thấy họ thật nhanh nhẹn, năng động. Cảnh sát Thái Lan chẳng hạn, trông rất thon thả, đứng trên phố vừa điều khiển giao thông, vừa nhảy múa cho dân tình đỡ căng thẳng...

Mà cũng chẳng có nước nào cảnh sát mặc quần áo sáng màu như nước mình. Đúng là độc đáo, nhưng cũng thấy có những cái phiền toái. Quân phục màu sáng quá, nên mặc ra đứng phố một lúc là bẩn. Chú công an nào hoạt động nhiều một tí thì loang lổ mồ hôi, rồi bụi bặm (nước mình rất nhiều) bám vào, trông như vừa từ hầm lò lên.

Sao công an nhà mình không mặc những bộ quân phục màu tối nhỉ? Trông nghiêm hơn, sạch sẽ hơn. Trung Quốc đấy, họ có còn mặc quân phục kiểu Nga nữa đâu, chuyển sang kiểu quân phục phương Tây hết rồi. Đẹp, hiện đại, trang trọng.

Bây giờ bàn về cách ăn mặc của các chú một chút nhé...

Có chú cảnh sát mặc quân phục màu lúa chín, nhưng lại dùng cravate màu xanh cốm (chắc của bộ quân phục cũ, không nỡ vất đi).

Có chú lại mặc sơ mi màu bên dưới áo đại cán.

Có chú mặc quần áo nhàu nhĩ, chẳng là ủi gì cả.

Chuyện giầy mới vui. Hình như chẳng mấy chú đi đôi giầy cấp theo dạng quân trang. Cho nên giầy các chú đi muôn hình vạn trạng, đủ loại buộc dây, không buộc dây, mũi nhọn, mũi ngang, đế thấp, đế cao 7 phân...

Có lần tôi còn thấy ngoài đường một chú đi giầy lười. Cả giầy màu nâu nữa. Có chú đi đôi giầy da đen, nhưng mà bạc phếch, chắc cả năm trời không đánh xi. Có chú thì đi đôi giầy bê bết bùn đất, bẩn ơi là bẩn (mà hôm trời nắng, chứ không mưa gió gì)!

Có chú đi ủng (thôi, vì trời mưa, tính làm gì!).

May mà chưa thấy chú nào đi giầy thể thao.

Tất (vớ) cũng vậy, muôn màu luôn. Ngoài đời màu gì, các chú đi màu ấy. Có chú tiết kiệm, không thèm đi tất (vớ) luôn.

Có mỗi cái mũ là không thấy chú nào đội lẫn sang loại mũ khác.

Nhìn lại mới thấy công an nhà mình ăn mặc rất phong phú, chứ không cứng nhắc chặt chẽ như các nước. Thế cũng vui!

Sao công an nhà mình không mặc những bộ quân phục màu tối nhỉ? Trông nghiêm hơn, sạch sẽ hơn. Trung Quốc đấy, họ có còn mặc quân phục kiểu Nga nữa đâu, chuyển sang kiểu quân phục phương Tây hết rồi. Đẹp, hiện đại, trang trọng.

Nói tóm lại thì vẫn quý mấy chú công an thôi, và chỉ một số các chú công an luộm thuộm thôi, nhưng mong các chú ăn mặc tề chỉnh một chút. Các chú là bộ mặt của xã hội mà. Mà xã hội VN thì đang khởi sắc...

(Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ)

0 comments:

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết