Ít người hơn, khắt khe hơn
An ninh được xiết chặt chưa từng thấy ở Quận Henrico. Hầu như toàn bộ lực lượng cảnh sát cũng như cứu hỏa của quận đều được kéo về đây. Buổi diễn thuyết của bà Palin dự kiến diễn ra vào lúc 10 giờ tối (9 giờ sáng ngày 2.11 giờ Việt Nam), nhưng từ 5 giờ chiều, cử tri ủng hộ Đảng Cộng hòa, đa phần đều mặc áo màu đỏ - màu biểu tượng của Đảng Cộng hòa, đã lục tục kéo đến. Nơi tổ chức diễn thuyết là sân bóng của Trường Trung học Deep Run, có sức chứa khoảng 15 nghìn người.
Kiểm tra an ninh đối với báo chí ở đây được tiến hành nghiêm ngặt hơn so với buổi diễn thuyết của ông Obama mà tôi tham dự tại Harrisonburg hôm thứ Ba tuần trước. Tất cả thiết bị của các nhà báo từ những chiếc ống kính máy ảnh to kềnh càng, cho đến những chiếc máy ghi âm nhỏ xíu đều phải để cho chó nghiệp vụ ngửi. Chiếc bút bi, cuốn sổ ghi chép hơi dày đều được các nhân viên an ninh mở ra xem xét cẩn thận. Một điều đáng ghi nhận là số lượng phóng viên đến đưa tin sự kiện này chỉ bằng 1/5 so với sự kiện tại Harrisonburg của Obama.
Các nhân viên trong bộ máy tranh cử của McCain/Palin dường như cũng khó tính hơn. Nếu như tại Harrisonburg, tôi chỉ việc khai với các nhân viên báo chí của Obama/Biden rằng tôi là nhà báo Việt Nam, đang tham gia chương trình đưa tin bầu cử Tổng thống Mỹ do Bộ Ngoại giao và Trung tâm Báo chí Hải ngoại của Mỹ tổ chức, rồi đưa thẻ nhà báo Việt Nam cho họ xem là được vào, thì lần này các nhân viên của McCain/Palin phải gọi vài cuộc điện thoại đi đâu đó, và khoảng sau gần một tiếng đồng hồ, họ mới đồng ý cho vào.
2/3 số cử tri đến nghe bà Palin diễn thuyết ở độ tuổi trung niên trở lên. Trong trang phục áo len đỏ, ông Brown, 76 tuổi, lái xe đưa vợ đến từ lúc 5 giờ chiều. Mới ít người đến, nên ông đưa được xe đến bãi đậu xe gần cổng vào sân vận động nhất. Nặng nề di chuyển đến cổng an ninh, ông Brown vỡ lẽ ra địa điểm của buổi diễn thuyết ở ngoài trời. “Tôi có thể mang ghế vào không?” – ông hỏi. Các nhân viên an ninh trả lời: “Ghế bình thường thì không, nhưng nếu là xe đẩy cho người tàn tật thì được”. Ông lại hỏi: “Tôi nặng như thế này (khoảng 120 kg), lại già thế này, làm sao mà đứng được 6-7 giờ đồng hồ nữa?”. Các nhân viên an ninh đáp: “Quy định như vậy, chúng tôi không phải là người quyết định!”.
Khâu chuẩn bị khán giả dường như cũng được tổ chức cẩn thận hơn so với sự kiện của Obama tại Harrisonburg. Nhân viên của McCain-Palin phát các tấm bìa một bên ghi tên liên danh, bên kia in khẩu hiệu của chiến dịch tranh cử “Country First” (Đất nước là trên hết) ngay sau khi họ được kiểm tra an ninh. Vì sự kiện được tổ chức ngoài trời, nên toàn bộ xe buýt chở học sinh của trường được huy động thành 2 lớp rào ngăn sân vận động với xa lộ. Máy bay quần đảo trên trời trông chừng an ninh từ 6 giờ chiều.
Nếu như tại Harrisonburg, đại bộ phận người đến nghe Obama diễn thuyết là thanh niên, thì ở Henrico các ông già bà cả lại chiếm đa số. Mary Lana, 52 tuổi, từ Richmond, thủ phủ bang Virginia, cách đây 30 km, đi cùng hai người bạn là Gloria và Mike. Mặc áo màu đỏ, cài trên ngực huy hiệu to có hình Palin cười rất tươi, bà nói: “Tôi ủng hộ McCain/Palin vì họ là những người thực sự vì dân. Bà Palin bị chỉ trích là không đủ điều kiện làm phó tổng thống, nhưng bà ấy còn có nhiều kinh nghiệm điều hành hơn ông Obama, vì bà ấy là thống đốc của một bang rộng lớn và giàu có”. Ông Mike góp lời: “Với 22 năm trong quân ngũ, McCain cũng xứng đáng hơn Obama trên cương vị Tổng tư lệnh quân đội”.
“Giữ màu đỏ ở Virgina”
Các hoạt động “hâm nóng” diễn ra vào lúc 8 giờ tối. Các quan chức địa phương, các nhân vật chính trị của Đảng Cộng hòa lần lượt lên phát biểu. Một trong những nhân vật đó nói: “Các tờ báo như Washington Post, Los Angeles Times, New York Times đều cho rằng cuộc bầu cử đã xong, chiến thắng đã thuộc về Obama, ông ấy đã thương thảo lập nội các và chọn Ngoại trưởng rồi đấy (đám đông ồ lên thất vọng). Nhưng chúng ta vẫn còn hơn 48 giờ để thay đổi, hãy nói với bạn bè, hàng xóm của bạn bầu cử cho McCain/Palin. Hãy giữ màu đỏ ở bang Virginia!”. Khẩu hiệu “Keep Virgina Red” được khá nhiều cử tri giơ cao.
Đúng 10 giờ đoàn xe chở vợ chồng bà Palin đến nơi. Sau lời giới thiệu “Hãy chào đón Thống đốc bang Alaska, một người mẹ Mỹ thực sự tử tế”, bà Palin cùng chồng bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội của khoảng 8.000 cử tri. Mặc chiếc áo choàng màu huyết dụ, cổ quàng khăn màu vàng, cùng mái tóc và cặp kính quen thuộc, bà Palin cất giọng (hơi cao và vang quá): “Chúng ta đang ở trong thời gian khắc nghiệt, chúng ta cần một nhà lãnh đạo không quan nhượng. Ông McCain có sự uyên thâm và kinh nghiệm để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở, cải cách thị trường chứng khoán và đưa chính phủ trở lại với dân”.
Bà Palin đủ thông minh để nói nhiều và nói khá hay về ông McCain, người đã lựa chọn bà vào liên danh tranh cử của Đảng Cộng hòa. Chỉ trích ông Obama theo đuổi chính sách “quá tả”, không đại diện cho những giá trị chủ đạo của Đảng Dân chủ, bà Palin nói: Ông Obama sẽ tiêu hủy 6 triệu việc làm trong 10 năm tới, ông ấy sẽ bắt chúng ta phụ thuộc vào dầu lửa nước ngoài, ông ấy sẽ đem tài sản của người này cho người khác, ông ấy sẽ cắt giảm chi tiêu quân sự đồng nghĩa với việc cắt việc làm ở chính bang này…
Bà nói: “Tầm nhìn của ông McCain và tôi về nước Mỹ có tính đến mọi sinh linh”, đồng thời nhấn mạnh rằng mình có kinh nghiệm điều hành kinh tế, chống tham nhũng ở Alaska, đưa ra chính sách giáo dục mà thế hệ tương lai của nước Mỹ sẽ được hưởng lợi, kêu gọi mọi người “dùng xăng do công nhân Mỹ chế tạo” (giá rẻ hơn mà lại tạo được việc làm cho người Mỹ); khẳng định chỉ có McCain với 22 năm binh nghiệp và kinh nghiệm đối ngoại “mới tiếp tục đưa nước Mỹ đến chiến thắng” và kết luận: “Chúng tôi sẽ làm việc vì các bạn, nếu như các bạn bỏ phiếu cho chúng tôi”.
Bài diễn thuyết của Palin dài khoảng 30 phút. Công bằng mà nói, bà nói trôi chảy, gại đúng vào những vấn đề mà cử tri quan tâm. Ở một số thời điểm bà tạo được mối liên kết với cử tọa. Nhưng bài nói của bà một màu, không khơi gợi và kích động được từng tế bào cảm xúc của người nghe giống như Obama. Tuy nhiên, đó là những nỗ lực lớn của một người phụ nữ đang phải đối mặt với chỉ trích của một bộ phận dư luận Mỹ, cũng như trong nội bộ Đảng Cộng hòa về khả năng đảm đương công việc nếu thắng cử.
Người ủng hộ, người chống
Trời mỗi lúc một lạnh, sương sa thành bụi nhìn rõ nơi có chùm sáng của cụm đèn pha công suất lớn. Tiếng máy bay quần đảo trên đầu không còn nghe rõ bởi tiếng loa lấn át. Những người ủng hộ McCain/Palin mang đến nhiều khẩu hiệu như: NOBAMA! (Thêm chữ “N” trước tên “Obama”, ngụ ý “Không Obama!”); “Anh hùng John mang đến cho chúng ta xăng giá 2 USD/gallon” (một gallon bằng 3,78 lít), “McCain/Palin – hai nhà cải cách mà chúng ta cần”.
Điểm khác biệt so với sự kiện của Obama tại Harrisonburg, là tại Henrico có khá nhiều cử tri ủng hộ ông Obama đến nghe bà Palin diễn thuyết. Mathiew Sullivan, sinh viên 26 tuổi, mặc chiếc áo phông đen có dòng chữ vàng “Teamsters for Obama & Biden” (Công đoàn lái xe tải ủng hộ Obama @ Biden), Mathiew nói: “Đừng ngạc nhiên khi tôi có mặt ở đây, tôi có quyền hợp pháp đến nghe xem bà ấy nói gì. Cứ nhìn khán giả thì thấy là chiến dịch tranh cử của họ (Đảng Cộng hòa) không có sinh lực và không năng động”. Trong khi bà Palin nói, trong rừng “Country First” thấy thấp thoáng có khẩu hiệu “Chủ nghĩa xã hội, chúng ta có thể tin ở Obama” (chính sách phân chia của cải trong xã hội của ông bị chỉ trích là theo đường lối xã hội).
Peter Benda, 58 tuổi, chủ một doanh nghiệp ở Richmond, đến cùng con gái 8 tuổi, cũng ủng hộ Obama. Không phục trang khác kiểu, không giơ những khẩu hiệu gây sự chú ý, Peter nói: “Doanh nghiệp của tôi có thu nhập dưới 250 nghìn USD năm, nên sẽ được hưởng lợi từ chính sách của thuế của Obama. Henrico có nhiều chủ doanh nghiệp, họ cũng sẽ được hưởng lợi. Nhưng vùng này “bảo thủ” truyền thống rồi, nên nhiều người vẫn bỏ phiếu cho Đảng Cộng hòa”.
Bà Gloria nói với hai người bạn: “Palin bị mất giọng. Hôm nay bà ấy diễn thuyết 5 cuộc liền: 3 cuộc ở Florida, 1 cuộc ở Bắc Carolina. Khổ thân, cứ với cường độ căng thẳng thế này thì làm sao mà chịu được?”. Ông Mike chia sẻ: “Palin đã có cú nhảy vọt ngoạn mục. Chỉ 2 tháng trước bà ấy còn vô danh ở nước Mỹ này, thế mà bây giờ đã trở thành một nhân vật được cả nước biết đến. Bà ấy không mất gì cả. Nếu thất cử lần này thì 4 năm hay 8 năm nữa, bà ấy sẽ ra tranh cử lại và sẽ là nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ”.
Hình như ông đã có một dự cảm nào đó…
0 comments:
Đăng nhận xét