8/10/08

TIẾC CỦA HIGHLANDS HỒ TÂY



Cà phê Highlands Hồ Tây là một trong những nơi tôi thích ngồi nhất ở Hà Nội.

Thử tưởng tượng thế này: Thứ Bảy, sáng mùa thu lành lạnh, ngồi ở chiếc ghế cao sát mạn tàu phóng tầm nhìn qua ô cửa kính ra Hồ Tây lảng bảng sương khói, nhâm nhi ly cà phê nóng hổi, thật không gì thư thái và thoải mái hơn.

Thế nhưng, thú vui ấy nay không còn nữa.

Hà Nội đã buộc di dời tất cả các nhà thuyền trên Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch từ 1.10.2008. Nguyên nhân nêu ra trong thông báo ngày 27.6.2008 của Sở Giao thông công chính Hà Nội là do các nhà thuyền này đã "gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan và trật tự văn minh đô thị".

Có thể Highlands Coffee cũng như các nhà thuyền khác đã "gây mất vệ sinh môi trường" vì xả thẳng nước thải chưa xử lý xuống hồ. Nhưng nói những nhà thuyền này ảnh hưởng xấu tới mỹ quan và trật tự văn minh đô thị thì tôi không tán thành.

Tôi luôn phục Highlands Coffee vì họ biết chọn những địa điểm đẹp nhất trong thành phố.

Quán Highlands Coffee Hồ Tây với cách bài trí trang nhã, sang trọng là công trình tô điểm thêm cho Hồ Tây. Hồ Tây trở nên đẹp hơn, lung linh hơn, lãng mạn hơn, thú vị hơn khi có những nhà thuyền như vậy.

Bạn bè tôi từ trong nam ngoài bắc đến đây ngồi đều thích.

Rõ ràng là không thể chấp nhận việc các nhà thuyền, trong đó có Highlands Coffee, gây ô nhiễm môi trường. Hồ Tây là báu vật mà thiên nhiên ban tặng cho Hà Nội, gìn giữ nó cho muôn đời sau là nhiệm vụ tối quan trọng.

Nhưng không thể bắt Hồ Tây đang được trang điểm phấn son, phải mặt mộc đừng dầm mình không một ai nhòm ngó.

Cách đây 13 năm, đi công tác Berlin, tôi ghé vào một quán Imbiss (bán thức ăn nhanh) của vợ chồng anh bạn. Hai người kể rằng để xin được giấy phép mở quán này, họ phải chứng minh cho nhà chức trách biết nguồn nước dùng để chế biến thức ăn, nước thải được thoát đi đâu, có phù hợp với các quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường hay không?

Chuyện đơn giản như thế sao các bác giao thông công chính Hà Nội không áp dụng nhỉ?

Bắt dỡ hết nhà thuyền gây ô nhiễm trên hai cái hồ, nhưng lại để nguyên Nhà hàng Bánh tôm Hồ Tây, ngự tọa ngay trên bờ hồ Trúc Bạch. Cái nhà hàng này gây ô nhiễm có khi còn hơn mấy cái nhà thuyền, nhưng vì nó ở trên bờ, nên chẳng di chuyển đi đâu được hết.

Sao cứ không quản lý được là lại cấm thế thì còn gì là gương mặt văn minh đô thị!

Hay là Hồ Tây đã quay lại kỷ nguyên "Vẻ đẹp tiềm ẩn" rồi?

Ảnh: Mattpowelluk (muivi.com)

PHẬN ĐÀN BÀ 12 BẾN NƯỚC...



Bức thư thứ nhất

Một cô bạn đồng nghiệp của em rơi vào hoàn cảnh đáng thương quá. Vừa nuôi một đứa con trai 4 tuổi, vừa mang bầu đứa thứ hai, thế mà mâu thuẫn với mẹ chồng tới nỗi bà đuổi cả 3 mẹ con ra đường. Phải đi thuê phòng ở. Chồng thì gia trưởng, cực đoan, chẳng nhòm ngó gì...

Tất nhiên, đứng ở góc độ nào thì cả hai bên đều có những điều sai, mà sai hơn cả bao giờ cũng thuộc về con dâu. Nhưng phụ nữ lúc mang thai là mềm yếu, cực đoan và chống chếnh nhất.

Em gọi hoài mà nó không bắt máy, không biết làm thế nào để gặp nó nữa. Cùng là đồng nghiệp, mà nhiều khi khó chia sẻ với nhau như vậy đó.

Bức thư thứ hai

Cô ấy mâu thuẫn với mẹ chồng từ lâu rồi. Cũng tại tính nó nóng, mà nóng lên là không suy nghĩ lời ăn tiếng nói gì đâu. Bố chồng nó mất rồi (lúc còn sống, ông thương và chiều nó lắm), chỉ còn mẹ chồng thôi, nhà lại có mỗi chồng nó là con trai. Bà cũng chăm cháu nội lắm, nhưng ghét con dâu. Nhà cao cửa rộng, chồng làm ra tiền, nó lại phấn đấu kinh lắm, nên cũng mới được cất nhắc gần đây.

Cô ấy nhìn gia đình em và cứ tỏ ra ghen tị. Nó bảo em chỉ ao ước được một ngày tự do như chị, sống vui tươi như chị, làm mọi thứ theo ý mình như chị...dù em có vất vả như chị, khổ về kinh tế như chị nhưng vợ chồng được chia sẻ với nhau, thương yêu nhau...

Đã một lần chồng nó gửi đơn ra toà rồi, nhưng rồi hoà giải được. Lần này thì em nghĩ là khó lắm, vì chồng nó đã tuyên bố là không còn tình cảm gì với vợ nữa, chỉ còn trách nhiệm với con thôi. Em nghĩ, đàn ông mà đã hết tình cảm, thì chẳng nên níu giữ làm gì, phải không anh? Chỉ tội cho bọn trẻ con thôi.

Em luôn coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ của mình, em còn khó khăn nhưng nhìn ông bà sống thiếu thốn, khổ sở em cũng không chịu nổi. Mà suy cho cùng, ông bà có sống mãi với mình được đâu. Mình chăm ông bà được tí nào thì ông bà cũng vui vẻ, chồng mình cũng thoải mái...

Đằng này, con bé này có lần bảo với mẹ chồng là tôi vô phúc mới lấy phải con bà. Thôi xong! Thế là núi lửa thật sự nổ. Nó đã phải quỳ xuống xin mẹ chồng, mà bà cũng không bỏ qua anh ạ.

Mà đến em, cũng không chấp nhận được kiểu ăn nói với người lớn như thế, cho dù là ai, huống chi là mẹ đẻ ra chồng mình.

Vậy mà, thấy 3 mẹ con bị ra đường, em vẫn thương.

Bức thư thứ ba

Hôm qua em đã gặp được cô bạn đồng nghiệp rồi. Gọi điện mãi, hẹn hò mãi, nó mới chịu đến nhà em. Hai mẹ con vừa vào nhà em ngồi một lúc, thì thằng chồng đến, rồi cứ đứng ở cửa mà chửi vợ. Trời, em không thể hiểu nổi một thằng đàn ông, tới nhà người khác đứng chửi vợ mình như thế. Cô ấy chỉ biết ngồi khóc.

Sự tình là, hết giờ làm cô ấy về nhà đón con. Nó đã nói với mẹ chồng, với chồng là “Con xin phép mẹ, em xin phép anh, cho con đón cháu về” - thế là cả mẹ chồng, lẫn chồng làm ầm lên, không cho nó mang con về, rồi chửi nó ầm ĩ, rồi thằng chồng xông vào bóp cổ nó, tát nó. Mẹ chồng thì túm tóc nó kéo ra ngoài, miệng không ngớt chửi con chó chết này, mày bước ra khỏi nhà tao ngay... .

Hôm nay em mới biết, cái câu “tôi vô phúc lấy phải con bà” là do chồng nó đặt điều ra như thế. Thằng chồng nó, trước mặt chồng em, em, và bao nhiêu người khác, còn bảo mỗi ngày tao đánh mày một trận, mày tưởng mày mang thai mà tao không đánh mày à?

Em sợ quá, đưa hai mẹ con cô ấy về nhà trọ, thì thằng chồng đã chờ sẵn ở đấy. May mà có em, không thì con bé lại bị một trận đòn nữa rồi. Trước mặt em, thằng chồng vẫn tiếp tục chửi vợ không ngớt lời, em ngồi nghe cũng khó chịu. Một thằng quá đàn bà, lèm bèm, chấp nhặt... Cuối cùng nó cũng chịu về, nhưng rút mất chìa khoá xe máy, làm cuối cùng em và con bé phải khệ nệ khiêng xe vào nhà.

Bức thư thứ 4

Thật họa vô đơn chí. Mẹ của cô ấy mất đột ngột cách đây ít lâu. Bố lấy vợ mới, mà mẹ kế chỉ hơn cô ấy vài tuổi, cũng sắp đẻ. Nên giờ bố nó cũng chẳng quan tâm gì tới nó... Đúng là nó đang ở trong tình trạng bị suy kiệt cả tinh thần, thể xác lẫn kinh tế .

Nó than, không ngờ trong lúc bụng mang dạ chửa thế này mà người ta cũng nhẫn tâm hất ra đường. Nhưng như thế còn là may. Bởi nếu tiếp tục nhẫn nhịn ở cái gia đình đó, nó sẽ hoá điên, nó sẽ còn bị mất con. Thằng con bây giờ đã biết đánh mẹ, đạp mẹ, và chỉ tay vào mặt mẹ bảo mẹ là đồ nói dối, mẹ ghê gớm...rồi. Là do bà nội và bố nó dạy đấy).

Đúng là, phận đàn bà 12 bến nước. Suy đi nghĩ lại, em vẫn thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người khác. Vì ít nhất em có một người chồng biết yêu thương vợ con và làm chủ cuộc sống của mình. Chồng em cũng bức xúc chuyện này lắm...Và em có bà mẹ chồng rất đáng nể, bất kể lần nào em và chồng cãi cọ, xích mích, bà không cần biết ai đúng ai sai, bà cứ con giai bà bà mắng trước đã... Bởi thế mà lúc đó dù em đang giận sôi lên thì cũng...nguội nhanh hơn.

Bức thư thứ 5:

Từ hồi nó sinh con được 1 tháng, là mẹ chồng không giặt giũ hay làm bất cứ việc gì có dính tới 2 mẹ con nó nữa. Kể cả bô của cháu, rồi quần áo của cháu, bà cũng bỏ mặc đó. Có lần con gái bà cho con về chơi, quần áo của bọn trẻ để chung, bà nhặt quần áo của cháu nội ra, chỉ giặt quần áo của cháu ngoại...

Nó nghén đứa thứ hai này, ngửi mùi cơm, mùi đồ ăn là sợ, là buồn nôn, nhưng vẫn phải đeo khẩu trang để nấu cơm, nấu xong không thể ăn được thì cả mẹ chồng và chồng chửi là chảnh là làm cao này nọ...

Vợ chồng mâu thuẫn, mẹ chồng sai 2 con gái cùng 2 ông con rể lên nói chuyện với bố nó. Cô ấy bảo với chồng anh chị anh không đủ tư cách nói chuyện với bố em, thế là thằng chồng quy cho cái tội chửi cả họ nhà chồng.

Em tận mắt chứng kiến tay chồng bảo: “Tao bảo mày nạo thai đi, mày để làm éo gì? Cái loai mẹ như mày chỉ đẻ ra quái thai thôi. Mày tưởng mày chửa mà tao không đánh mày à? Mỗi ngày tao đánh mày một trận rồi mày khôn hồn về mang hết đồ đạc, chổi cùn rế rách của mày đi, không thì tao đốt hết ...”

Hôm qua, con bé đã về nhà dọn đồ đi rồi, mẹ chồng quẳng hết ra sân sau, không cho để lại một cái gì bà cho để lại. Cô ấy định để đồ của thằng lớn lại đó, có cớ cho cháu về chơi với bà, bà cũng quẳng hết ra sân, bắt mang đi...

Đúng là, em không tưởng tượng đựoc, trên đời này có những người đàn bà nhẫn tâm như thế. Có những người chồng vô nhân tính như thế.

Ảnh của Corbis

free hit counters

free hit counters

7/10/08

ƯỚC MƠ TUỔI 17



Cậu con trai đầu của chị gái tôi tròn 17 tuổi. Để đánh dấu ngày đầu tiên cậu bước sang tuổi 18, mẹ cậu bảo tôi: "Cậu dẫn cháu đi đâu chơi tối để cháu có một kỷ niệm thật đẹp nhé!"

Dĩ nhiên tôi đồng ý.

Từ chiều, cháu trai đã nhắn tin: "Cậu ơi, tối nay cậu cho một đứa bạn thân của cháu đi cùng nhé. Nó sinh nhật sau cháu một ngày".

Tôi trả lời: "OK!"

7 giờ tối, tôi đến đón đã thấy hai thằng bé cao trên thước bảy đứng chờ sẵn ở cổng. Cả hai toét miệng ra cười.

Tuy sinh sau một ngày, nhưng anh chàng kia lại cao lớn, rắn rỏi và già dặn hơn cậu cháu của tôi. Hàng ria mờ trên mép, nụ cười tươi tắn và ánh mắt sáng chắc chắn sẽ biến nó thành một lady-killer trong tương lai.

Tôi chở 2 thằng nhóc đến Sỹ Phú và thết chúng món lẩu đặc trưng của nhà hàng.

Cháu tôi vào đề: "Cậu ơi, bạn con muốn cậu tư vấn nghề nghiệp cho nó. Nó vẫn chưa biết học gì, làm gì?"

"Thế cháu học môn nào khá nhất? Có sở trường gì không?" - tôi hỏi.

Chàng trai ngượng nghịu trả lời: "Cháu học các môn bình thường ạ. Không có môn nào giỏi cả".

- Nhưng chắc chắn cháu phải có năng khiếu gì chứ? Con người ta không thể không thích và làm tốt một cái gì đó. - tôi nói.

Cháu trai tôi cướp lời: "Nó bơi rất giỏi. Đã từng ở trong đội tuyển bơi của thành phố. Nó đánh đàn, vẽ và khiêu vũ đều rất khá, cậu ạ".

- Ồ, nếu bơi giỏi, thì cháu có thể học làm huấn luyện viên bơi lội!

- Cháu cũng đã nghĩ đến chuyện đấy. Nhưng chắc nghề đấy làm cho vui, tay trái thôi chú ạ. Cháu muốn tìm một nghề gì đó như một công việc chính. - Chàng trai giải thích.

- Nhưng để có một nghề hay, cháu cần phải có một niềm đam mê, một việc gì đó mà cháu yêu thích và cháu luôn tâm niệm rằng cháu có thể làm tốt công việc đó... Cháu có mối quan tâm đặc biệt như vậy không? - tôi hỏi.

- Có ạ, - chàng trai ngập ngừng đáp. - Cháu thích nấu ăn!

Tôi ngừng nhai, nhìn lại thằng bé. Nó cao lớn, đẹp trai, đeo kính trắng, ăn mặc hợp mốt, dáng vẻ ung dung. "Cháu có thể nấu được món gì?" - tôi tò mò hỏi.

- Hầu như là tất cả các món cháu đã ăn mà cảm thấy ngon và thích cháu đều nấu được. Chỉ có mấy món của Nhật với lại pizza của Ý là cháu chưa biết công thức. Các món sở trường của cháu là bò và cừu. - Cậu bé nói, mắt nó tỏa sáng.

- Vậy thì cháu sẽ thành đầu bếp. Đừng lo, đầu bếp bây giờ là nghề hái ra tiền. Bếp trưởng của nhà hàng tại Khách sạn 5 sao có lương ngang với giám đốc điều hành.

Mắt thằng bé sáng lên. Nó hỏi tôi có biết một trường dạy nấu ăn nổi tiếng ở Pháp không? Nó muốn sang đó học. Tôi không biết về ngôi trường này, nhưng chắc chắn với trường phái ẩm thực nổi tiếng thế giới, Pháp phải có những trường dạy nấu ăn tốt.

Tôi hỏi thằng bé đã bao giờ nói với bố mẹ nó về sở thích nghề nghiệp của mình chưa? Nó bảo đã nói rồi và bố mẹ cũng ủng hộ sự lựa chọn ấy. Tuy nhiên, bố nó, một nhà ngoại giao vẫn muốn nó đi theo nghề của mình.

Nếu nó theo nghề ngoại giao, hiển nhiên nó sẽ được cha trợ giúp rất nhiều. Tôi bảo: "Tất nhiên, nếu cháu thích nghề đấy thì cháu có thể làm được. Nhưng chú nói thật, đối với chú thì đó là một nghề nhàm chán. Và còn chán hơn nếu phải làm công việc mà người khác thích, chứ bản thân mình thì không thích".

Rồi tôi kể cho cậu bé về ông Samak, cựu Thủ tướng Thái Lan, người rất say mê nghệ thuật nấu bếp, làm thủ tướng mà vẫn không quên chương trình dạy nấu ăn của mình trên truyền hình; về Hưng Huỳnh, người đoạt giải nhất cuộc thi nấu ăn "Top chef" năm 2007 của kênh truyền hình Bravo (Mỹ). Bí quyết của Hưng Huỳnh là đưa mùi vị đặc biệt của nước mắm vào các món ăn nổi tiếng của phương Tây.

Cậu bé lắng nghe với niềm thích thú thực sự.

Xin lỗi nhà ngoại giao, nếu như tôi làm con trai anh đi chệch khỏi sự định hướng của anh. Nhưng thằng bé có tư chất nghệ sĩ và đầy vẻ ngang tàng, nhiều khả năng, nó sẽ không làm những điều mà nó không thích.

Tôi không rõ anh chị có đồng ý với sự lựa chọn của con trai hay không, nhưng nấu ăn là nghề cực kỳ thú vị, cần phẩm chất nghệ sĩ và sáng tạo thực sự. Tôi tin rằng nếu được khích lệ và tạo điều kiện, chắc chắn con trai anh chị sẽ trở thành một bếp trưởng danh giá.

Khi chia tay, cậu bé bắt tay tôi rất chặt. Nó nói: "Cám ơn chú về một buổi tối rất thú vị. Cháu mong sớm gặp lại chú".

Nó xuống xe, một tay đút vào túi quần, tay kia giơ tay vẫy. Phong cách rất ngoại giao, tôi nhủ thầm. Rồi nó bước đi, thong thả, tự tin. Tôi nhìn theo nó và tin rằng: Chàng trai này sẽ theo đuổi được ước mơ tuổi 17 của mình.

Ảnh của Corbis.

5/10/08

MÃNH LỰC CỦA MÙA THU



Cô Blai, giảng viên dạy văn học Nga của tôi thời năm thứ 3 đại học rất đẹp, nghe nói cô pha trộn tới mấy dòng máu.

Sinh viên cả trai lẫn gái đều mê cô. Giờ của cô là giờ sinh viên ít ngủ gật nhất.

Một lần, khi đề cập vẻ đẹp của mùa thu, cô nói: "Mùa thu có sức mạnh giết người".

Sinh viên ai nấy đều ngơ ngác.

Cô giải thích: Mỗi năm Nga có hai mùa đẹp nhất là mùa xuân và mùa thu. Mùa xuân là mùa của hồi sinh, mùa thu là mùa của hấp hối. Thiên nhiên có tác động rất mạnh lên con người. Mùa thu dễ khiến người ta cảm giác cô đơn, buồn chán, chia ly, tuyệt vọng. Cũng là một nỗi buồn, nếu ta vướng phải vào mùa xuân, thì nó dễ dàng trôi qua. Nếu vướng phải mùa hè thì ta sẽ bực bội, vướng phải vào mùa đông thì ta chẳng còn cách nào hơn là kiên nhẫn. Nhưng còn mùa thu, khung cảnh ảm đạm não nề của nó khiến ta chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt cho rảnh nợ. Chính vì thế mà mùa thu có tỉ lệ tự tử cao nhất trong bốn mùa.

Và lạ thay, tỉ lệ đàn ông tự tử bao giờ cũng cao hơn phụ nữ.

Có lẽ khi lâm vào cảnh tuyệt vọng, bi kịch của họ lớn nhiều lần hơn phụ nữ. Danh dự, phẩm giá, sự mạnh mẽ mà đời đặt lên vai họ khiến đàn ông thường khó tìm thấy lối thoát. Nếu như phụ nữ được phép khóc lóc, thở than, đổ tội cho số phận và tặc lưỡi "phận mình nữ nhi", thì đàn ông dường như lại không được phép làm thế.

Cô diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc cách đây mấy hôm quyên sinh, khiến rất nhiều người xót xa thương cảm. Cô chết đầy vô lý, nhất là cô biết rõ rằng cô còn hai đứa con phải nuôi dậy cho nên người.

Nếu có một giây phút tĩnh trí, cô sẽ không làm thế. Người mẹ không thể chỉ để giải thoát mình mà quên đi những đứa con.

(Mở ngoặc đơn, có một chi tiết rất hay trong phim Đông Dương: Thiếu úy Hải quân Pháp Jean-Baptiste Le Guen (Vincent Perez) được phát hiện chết trong khi đang ôm con ngủ. Chánh mật thám nói: Ông ta đã tự sát bằng một viên đạn vào đầu. Bà chủ đồn điền Éliane Devries (Catherin Deneuve) - tình nhân của Le Guen, giận giữ: "Không ai tự sát trong khi đang ôm con cả").

Nhưng trong một lúc tuyệt vọng, với mùa thu hấp hối đỏ ối ngoài trời, cô đã tự sát, mà không kịp tĩnh trí.

Đừng tuyệt vọng trong mùa thu, và cũng đừng làm ai tuyệt vọng trong mùa thu, bạn nhé!

XIN ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÊN EM!



(Nhàn đàm sáng thứ Bảy)

Sau sự kiện Hà Nội mở rộng địa giới, vài ba bác có đầu óc tưởng tượng phong phú đưa ra một cái đề xuất: Đổi luôn tên Hà Nội.

Hà Nội bây giờ không nên gọi là Hà Nội nữa. Gọi thế nó chật hẹp lắm.

Hà Nội rộng mênh mông bát ngát, nằm trong top 10 thủ đô rộng nhất thế giới (về mặt địa lý), tại sao lại cứ bắt nó bó hẹp trong mấy con sông? Hãy đổi tên thành "Thăng Long" đi. Rồng bay lên, đi ra biển lớn rồi. Cho nó hoành tráng.

Một chị đặt vấn đề đổi tên Hà Nội như thế này: Bộ phim dài tập "Đèn vàng" phát trên truyền hình khiến chị rất xúc động. Chị thấy sao người Hà Nội cứ phải chịu gò bó, tù túng trong cái cảnh "đèn vàng" thế? Phải thoát khỏi nó đi chứ! Và chị bỏ phiếu ủng hộ việc đổi tên Hà Nội thành Thăng Long.

Một bác khác phân tích Việt Nam là đất nước có hình dáng rồng và thủ đô mở rộng chính là con mắt rồng (cái này tôi không bàn cãi). VN mình có nhiều thứ gắn với LONG lắm: Thăng Long, Hạ Long, Bái Tử Long, Hoàng Long, Cửu Long, Hàm Rồng...

Bác ấy nói cái tên Hà Nội không phải duy nhất ta có đâu, bên Tứ Xuyên (Trung Quốc) cũng có thị tứ Hà Nội, rồi Kawachi ở Osaka (Nhật Bản) cũng có nghĩa tương tự.

Tuy không thích mình giống người, nhưng bác ấy lại bảo hãy nhìn gương của Singapore kia kìa. Họ đã lấy tên "sư tử" để đặt cho đảo quốc non trẻ của mình. Và giờ họ đã vươn lên như thế nào!

Rồi bác ấy lập luận là 2 thập niên gần đây, VN đã trỗi dậy mạnh mẽ, trở thành "con rồng" mới của Châu Á. Bác ấy muốn đất nước ta bay lên và cũng ủng hộ gọi thủ đô là Thăng Long.

Đọc ý kiến của hai bác này, tôi chẳng thấy được thuyết phục gì cả. Ý của hai bác là tốt thôi, nhưng mang nặng màu sắc cảm tính và xa rời thực tế.

Bác thứ nhất vì thấy bức bối phải đứng lâu trước vị trí "đèn vàng" mà muốn thoát ra. Hic, nhưng mà sau "đèn vàng" nhiều khả năng là đến "đèn đỏ". Lỡ mà rơi vào "đèn đỏ" thì lại phải đổi tên lần nữa sao?

Bác thứ hai bảo Hà Nội là "mắt rồng", thế thì nên gọi là "Long Nhãn" có hơn không??? Xin mở ngoặc nói thêm: Đối với nhiều nền văn hóa trên thế giới, con rồng là biểu tượng không mấy đẹp đẽ, thậm chí là độc ác, hung bạo. Thế nên mới có chuyện một số bạn gọi ta là "con hổ" mới của Châu Á.

Vậy có nên chăng đổi thành "Thăng Dần"? Hay là kết hợp cả hai yếu tố "Long" và "Hổ". Oái, thế thì thành ra "Ngoạ hổ tàng long" rồi còn gì?

Vậy nên tha thiết xin các bác, đừng vứt bỏ tên Hà Nội!

Đơn giản là nó đã gắn bó với tâm hồn người Việt đã mấy thế kỷ nay. Thăng Long có vị trí của Thăng Long trong lịch sử, nhưng thử hỏi đối với người Việt Nam hiện nay, giữa Hà Nội và Thăng Long cái tên nào gây xúc cảm nhiều hơn?

Tôi không sinh ra ở Hà Nội. Hà Nội chỉ là điểm trung chuyển trong mỗi chuyến về quê ăn Tết với ông bà, nhưng nó đã trở thành một khái niệm đa nghĩa giầu nội hàm và biểu đạt đối với tôi từ tấm bé. Và tôi tin đối với nhiều người cũng thế.

Tôi có một người bạn quê ở Mẹt (Bắc Giang). Anh nói khi đi trên đường chỉ cần thấy một chiếc xe chở khách có ghi dòng chữ "Mẹt" ở đầu xe, là anh cũng thấy bồi hồi khó tả. Cái tên ấy đâu có đẹp, và giá như người ta đặt vấn đề đổi chữ "Mẹt" thành một cái gì đó đẹp hơn, kêu hơn, thì chắc anh cũng sẽ chẳng vui lòng.

Huống hồ cái tên Hà Nội đã quá đẹp. Nó không chỉ ăn sâu vào tiềm thức của người Việt Nam, mà còn đối với cả thế giới.

Hơn nữa, cái việc đổi tên này nhiêu khê, phiền nhiễu và gây tốn kém lắm. Từ cái card visit của mỗi cá nhân cũng phải làm lại.

Và dù anh có đổi tên, thì điều đó cũng không đảm bảo là người ta sẽ phải chuyển theo anh. Đơn cử là các hãng hàng không sẽ vẫn sử dụng ký hiệu HAN với thủ đô Việt Nam, chứ không vì cái chuyện anh đổi tên mà tôi sẽ phải sử dụng một ký hiệu nào đó kiểu như TLN hay TLG?

Vậy thì hà cớ gì phải đổi tên thủ đô?

Tóm lại, "Xin đừng động vào tên em"!

Tranh: Phố của Bùi Xuân Phái

2/10/08

TÌNH CỜ MÙA THU



Mùa thu một phần tư thế kỷ trước, anh xuất ngũ sau 2 năm cực nhọc đời lính.

Ngày đầu tiên trở về Hà Nội đúng vào tiết heo may. Thành phố nghèo đẹp mê hồn như thiên đường và những cô gái gầy guộc xanh xao đạp xe đi lững thững trên những con phố dài xao xác khiến anh có cảm giác như lạc vào một cõi mơ nào đó mà đời lính không thể nào có được.

Người bạn đồng ngũ gọi anh đến nhà chơi. Anh giật mình vì cô em gái của bạn vừa qua tuổi đôi mươi quá xinh. Ánh mắt của nàng bên thềm đầy hoa nắng khiến anh xao xuyến.

Anh năng qua nhà bạn chỉ để mong gặp ánh mắt ấy nhiều hơn, lâu hơn.

Nhưng rồi có một chuyện khác xảy ra, gỡ tung cái trật tự đang sắp an bài ấy.

Qua một người bạn khác, anh tình cờ gặp nàng. Người con gái từ Sài Gòn nắng ấm, lần đầu tiên đặt chân lên đất Hà Thành, ngơ ngác trước suối nắng tươi rói như mật bao phủ quanh người và mùi thơm của gió len lỏi trong làn tóc xanh mướt.

Hình như nàng đã quen với cảnh sắc này lắm rồi. Nàng đã biết nó qua những lời thơ, điệu nhạc của những lãng tử xứ Bắc, nhưng bây giờ mới được tận hưởng khung cảnh quyến rũ này.

Chàng trai với tâm hồn nghệ sĩ là anh hân hoan đạp xe đưa nàng từ phố này sang phố khác. Ba hàng cây trên đường Phan Đình Phùng, những bức tường thành rêu nắng khiến nàng cảm thấy bàn tay tài hoa của người hoạ sĩ thiên nhiên.

Buổi tối, khi anh đạp xe đưa nàng qua đường Cổ Ngư, không khí lành lạnh giữa hai hồ khiến nàng lặng lẽ vòng tay ôm lấy người anh. Anh nín thở, bàn chân trên pêđan nặng trĩu vì sợ cái khoảnh khắc ấy biến mất.

Anh biết anh yêu nàng...

Nhưng sang ngày thứ ba thì nàng biến mất. Đột nhiên như chính sự xuất hiện bất ngờ. Anh đạp xe khắp Hà Nội tìm nàng. Canh từng chuyến tầu Thống Nhất, mắt nhớn nhác nhìn qua những ô cửa xe điện, hớt hải khắp Bờ Hồ, Bách hoá Tổng hợp Tràng Tiền. Nhưng tuyệt nhiên không thấy nàng đâu cả.

Mùa thu trở nên đắng ngắt và những cơn mưa lạnh bắt đầu rơi.

Khi cơn rét đầu mùa kéo tới, anh rũ bỏ hình bóng huy hoàng của mùa thu và quay trở lại chốn cũ tìm ánh mắt mà định mệnh đã sắp đặt.

Ít lâu sau họ nên vợ nên chồng.

Và rồi 25 năm sau, cũng lại vào mùa thu.

Tình cờ lê chuột từ blog này sang blog khác, anh bất chợt thấy tên nàng. Nếu chỉ tên không thôi, thì chẳng có gì ngạc nhiên. Sau cái tên ấy là nghề của nàng. Anh vẫn nhớ cái ngành học rất hiếm phụ nữ theo của nàng.

Anh hồi hộp nhấp chuột vào blog ấy.

Theme mở ra là khung cảnh mùa thu. Entry trên cùng cũng là mùa thu. Hoài niệm về Hà Nội của một người đàn bà đã bỏ mùa thu lại sau lưng. Không day dứt, nhưng thoáng chút nuối tiếc.

Anh gửi cho chủ blog ấy một dòng tin ngắn. Một câu hỏi thì đúng hơn. Nửa ngày sau, anh nhận được trả lời. Một câu khẳng định kèm theo một câu hỏi.

Anh trả lời khẳng định.

Sáng sau anh nhận được tin mới: "Em đang ở Hà Nội".

Anh vội vã dắt chiếc xe máy kềnh càng và phóng vút đi.

Họ gặp lại nhau lần đầu tiên sau 25 năm trong một quán càphê đầy nắng. Chị ngồi đó dáng thanh thoát, mái tóc óng ả giữa bao trùm của suối nắng và nhìn anh đầy thân thuộc.

- Tôi giận bạn lắm đấy. - Đó là câu anh thốt lên thay cho lời chào.

- Tại sao vậy? - Chị hỏi.

- Vì bạn biến mất chứ còn sao?

Nhưng chị không biến mất. Chị đã trở lại. Chỉ có điều đó là sự trở lại sau một phần tư thế kỷ...

Ảnh: HQNguyen

1/10/08

THẤT BÁT TỪ HOA HẬU ĐẾN... "RỪNG ĐEN"



Có hai vụ đem chuông đi đấm xứ người ngõ hầu đem được chút hân hoan cho bà con đang đói tin thì lại có cơ chẳng cơm cháo gì.

Thứ nhất, mọi người đều biết cả: Em Hoa hậu Thùy Dung không được các bác ở Bộ Văn - Thể - Du cho đi Nam Phi ứng thí Miss World 2008.

Nguyên nhân là do BTC cuộc thi HHVN 2008 đã vi phạm quy chế thi người đẹp. Đương nhiên là do BTC sai, nên không những Hoa hậu mà cả 2 em Á hậu cũng không được đi.


Thế là hoài công em Thụy Vân lên mạng làm duyên làm dáng, trả lời phỏng vấn úp úp mở mở về việc đang cân nhắc quyết định 50/50 đi Miss World. Cuối cùng thì ngay cả cái cơ hội 50 cũng chẳng có. Tội quá!

Em Á hậu 1 Minh Thư thật khôn ngoan khi từ chối ngay từ trước khi có quyết định của bộ. Có thể em không tự tin, nhưng ở đời biết mình biết người thật là quan trọng, tránh bị hố như cô Á hậu 2.

Thật tiếc, một em xinh như Thùy Dung lại không được đi dự thi Miss World. Không rõ, nếu năm nay em ấy thi tốt nghiệp được PTTH và có bằng thì sang năm có được phép đi dự thi không nhỉ?

Hồi trước em Mai Phương đi thi Miss World lúc đang học lớp 12, có sao đâu?


Em Dung đi thi, với truyền thống ủng hộ trực tuyến lâu nay của cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam, biết đâu lại chẳng lọt vào vòng 15 em đẹp nhất?

Thứ hai, phim "Rừng đen" của đạo diễn Vương Đức đang mất dần cơ hội đại diện cho điện ảnh Việt Nam tranh tài ở giải Oscar hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Nói chung là bác Đức rất "đen". Phim "Của rơi" của bác, chẳng hiểu thế nào bị ban giám khảo xếp ngang hàng với "Gái nhẩy" tại Giải Cánh diều Vàng 2002. Mặc dù bác phản ứng là nghệ thuật không thể xếp ngang hàng với thị trường, nhưng hình như chẳng mấy ai nghe. Thậm chí người ta còn đem bác ra chế giễu.

Tại "Cánh diều vàng 2007" vừa rồi, "Rừng đen" của bác lại bị xếp sau một sản phẩm thương mại khác là "Nụ hôn thần chết". Nghe nói lần này bác không tức như lần trước nữa mà chỉ cười nhạt.

Nhưng rồi đến khi chọn phim đi dự Oscar, thì người ta lại đề cử "Rừng đen". Nó vượt qua cả "Trái tim bé bỏng" - tác phẩm được "Cánh diều bạc" năm rồi.

Thế nhưng "Rừng đen" không hết lận đận. Nó vướng ngay phải cái quy định "chiếu thương mại trong 7 ngày liên tiếp" trước ngày 1.10. Đạo diễn nói phim của ông đã thương mại hóa rồi, quân đội đã mua 10 bản để chiếu cho bộ đội xem, thế chẳng phải là chiếu thương mại thì là gì?

Nhưng một lãnh đạo bộ nói rằng cái quy định đó phải được hiểu là đem ra chiếu 7 ngày liên tiếp ở rạp. Mặc dù quân đội mua 50 triệu đồng một bản đấy, nhưng chiếu cho bộ đội ở vùng sâu vùng xa xem miễn phí thì không thể gọi là chiếu thương mại được.

Giải Oscar như vậy là chưa tính đến thực tế ở thị trường Việt Nam. Than ôi!

Nhưng lẽ ra nếu thực sự muốn đưa phim này đi thi, người ta đã có đủ thời gian để đưa nó chiếu thương mại trong một tuần.

Đạo diễn Vương Đức đã có lần phát biểu: "Tôi phải chịu làm ba kiếp chó để làm phim: kiếp chó thứ nhất là chạy vạy cho kịch bản được duyệt, kiếp chó thứ hai là xin kinh phí làm phim, kiếp chó thứ ba là làm phim xong thì chẳng ai thèm xem".

Nay có khi phải thêm một kiếp chó nữa: Chạy chiếu thương mại để đủ điều kiện dự thi Oscar!

Ảnh: Cảnh trong phim "Rừng đen".

THAM KHẢO:
1. Vương Đức: 'Rừng đen' đủ điều kiện dự Oscar (VNExpress)
2. Đạo diễn Vương Đức: ''Tôi chịu làm 3 kiếp chó để làm phim'' (Vietnam Net)

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết