13/1/08

NGOẠI



Danny theo ba má rời Việt Nam sang định cư ở Mỹ từ khi còn nhỏ xíu, chừng bốn năm tuổi gì đó.

Ngoại ở lại Việt Nam. Ngoại không chịu đi vì nói ngoại già rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Sang đó đất khách quê người, biết làm gì? Vả lại ở đây còn mộ của tổ tiên, còn nhà thờ tổ, ngoại phải hương khói.

Ngày Danny đi, ngoại không ra sân bay. Tối hôm trước ngoại nói với má: "Con cho Gấu sang ngủ với má nghe. Không biết bao giờ mới gặp lại nó".

Đương nhiên má đồng ý. Chập tối má chở Danny sang nhà ngoại bằng xe đạp. Má nói: "Tối nay con ngủ ở đây với ngoại nha. Má về dọn dẹp đồ đạc. Sáng mai ba má sang đón con ra phi trường luôn".

Danny sung sướng gật đầu. Nó rất thích ở với ngoại. Nó thích mùi trầu cay cay nồng nồng toả ra từ người ngoại. Nó thích được nghe ngoại kể chuyện cổ tích, một tay ngoại phe phẩy cái quạt, một tay xoa lưng cho nó. Và cứ như thế nó nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Lần này nó nằm trên giường, ngoại ngồi bên, vừa quạt vừa xoa lưng cho nó. Nó bỗng thấy những giọt nước rơi xuống người nó. Nó ngước lên thì thấy nước mắt chan hoà trên má ngoại. Nó nhỏm dậy, lấy bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt cho ngoại: "Ủa, sao ngoại khóc vậy ngoại?"

- Vì ngoại thương con, nên ngoại khóc, con à.

- Ngoại đừng khóc, con cũng thương ngoại lắm đó.

Ngoại ôm lấy nó, hôn tới tấp lên đôi tay nhỏ, lên má, lên người nó. Mai nó đi, biết bao giờ mới trở lại. Không biết bà cháu còn có dịp gặp nhau nữa hay không.

Đêm đó ngoại trằn trọc suốt đêm,thỉnh thoảng lại trở dậy, bật đèn ngắm nhìn nó không chớp mắt...

... Ba má đưa Danny đến quận Cam ở Cali. Nơi đó có khá nhiều người Việt. Bận rộn gầy dựng cuộc sống từ đầu, nhưng ba má luôn nhắc Danny nó còn một người thân ở lại miền đất cũ. Thơ nào của ngoại gởi sang, ba má cũng đọc cho Danny nghe, giảng giải chi tiết để nó hiểu được mọi điều mà ngoại viết.

Ngoại không gởi hình sang. Ngoại nói từ hồi nào tới giờ ngoại vẫn vậy, không thay đổi gì. Nhưng thư nào ngoại cũng đòi ba má gởi hình của Danny để xem nó lớn cỡ nào. Ba má còn dạy Danny những câu tiếng Việt rất dài và bắt nó phải nói thật trôi chảy để quay video gởi về cho ngoại.

Khi Danny đi học, có thành tích học tập nào, ba má đều chụp lại một bản và gởi về cho ngoại. Khi Danny lớn một chút, nó tự làm việc ấy. Mặc dù không biết viết tiếng Việt, nhưng nó luôn viết một dòng chữ duy nhất trên trang giấy A4: "Ngoại ơi, con thương ngoại! Gấu", rồi cho vào phong bì những tấm hình, cũng như những giấy tờ về thành tích học tập của nó.

Thỉnh thoảng nó cũng gọi điện về cho ngoại, nhưng lần nào cũng vậy chỉ vừa nghe thấy giọng nó là ngoại đã bật khóc không nói được gì thêm, nên ba má hạn chế cho Danny nói chuyện với ngoại.

Thấm thoát 20 năm trôi qua. Suốt thời gian đó Danny không về Việt Nam lần nào. Khi Danny học xong đại học thì cũng là lúc cả gia đình hay tin ngoại đau nặng. Ba má nói Danny nên trở về thăm ngoại. Cậu đồng ý.

Ngoại thảng thốt khi nhìn thấy Danny bước vào nhà. Thằng cháu trai của ngoại đây. Nó giờ lớn quá, cao quá, tóc đen da vàng, nhưng không giống những người Việt xung quanh. Dẫu thế nó vẫn đúng là thằng Gấu ngày xưa, đúng là cháu của ngoại.

Ngoại nằm trên chiếc giường nơi hai mươi năm trước hai bà cháu thường nằm với nhau, nhưng ngoại chỉ còn nhỏ bằng nửa ngày xưa. Ngoại nhổm dậy, dang hai tay ôm lấy nó. Danny quỳ trên nền nhà và gục đầu vào lòng bà. Cậu thấy lại cái mùi thơm của trầu cay cay nồng nồng quen thuộc tưởng như đã vĩnh viễn lùi vào dĩ vãng.

Danny nhìn quanh căn phòng và sửng sốt khi thấy bốn bức vách treo kín những tấm hình, những thứ giấy tờ mà ba má và cậu gởi cho ngoại lâu nay. Hình như căn nhà của Danny ở Mỹ cũng không có đủ những thứ này. Cậu hiểu rằng ngoại thương cậu biết bao nhiêu.

Gặp lại Danny, ngoại tươi tỉnh hẳn lên. Ngoại nói: "Con đưa ngoại đi chơi nghen". Hai bà cháu đi Huế, thành phố nơi ngoại đã sống một thời gian dài hồi còn trẻ. Ngoại hình như khỏi hết bệnh tật.

Tối trước hôm Danny quay lại Mỹ, ngoại nói: "Gấu à, con cứ đi đi, đừng lo gì cho ngoại nghe. Được gặp con là ngoại thoả lòng rồi. Chắc ngoại sẽ còn sống được tới ngày con lấy vợ và mang chắt về đây cho ngoại nữa đó". Danny chỉ còn biết dạ. Cậu hít hà mùi trầu thơm từ bàn tay gầy guộc của ngoại.

Ba má đón Danny ở phi trường Los Angeles với đôi mắt đỏ hoe. Cậu ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì vậy má?" Má oà khóc: "Ngoại mất đêm qua rồi con".

Danny sững người. Hai mươi tiếng trước cậu còn ngồi bên ngoại. Ngoại khoẻ mạnh, tươi tỉnh, không có bất cứ biểu hiện nào của người sắp ra đi. Vậy mà, khi con vừa rời khỏi nhà thì ngoại cũng đi. Phải chi, phải chi con ở lại đó luôn, thì có lẽ ngoại đã không đi, ngoại ơi...

... Hai tháng sau, người ta thấy Danny trở lại Việt Nam. Cậu nói, cái chết của ngoại đã khiến cậu thay đổi mọi quyết định. Cậu thấy Việt Nam mới là mảnh đất để cậu tiếp tục sống. Cậu mở một nhà hàng để kiếm tiền nuôi thân và cùng bạn bè tham gia vào chương trình xây dựng nhà ở cho người nghèo.

"Danny muốn đền đáp tình thương của ngoại" - cậu giải thích đơn giản như vậy khi tôi hỏi về ngyên nhân cậu trở lại Việt Nam.

11/1/08

SAO TUỔI TEEN



Từ chối mãi cũng không tiện, tôi nhận lời tham gia vào một show truyền hình.

Nữ biên tập viên thật nhiệt tình và làm việc có trách nhiệm. Tôi báo cho cô hay ngày cô định ghi hình tôi chỉ có 2 giờ đồng hồ. Cô phấn khởi: "Vâng, phần của anh chỉ khoảng 15 phút lên hình, nên em nghĩ 2 giờ là quá đủ".

Đúng giờ tôi đến đài truyền hình. Cô biên tập viên dẫn lên phòng nơi các khách mời khác là hai chàng trai ở độ tuổi ngoài 20 một chút (một người rất tích cực với hoạt động xã hội, còn người kia là sinh viên đang du học ở nước ngoài) đã ngồi chờ nãy giờ. Tôi xin lỗi đến chậm mấy phút, do không kiếm được chỗ đỗ xe.

Cô biên tập viên nói với tất cả tất cả mọi người chờ thêm ít phút vì hai nhân vật nữ vẫn chưa đến.


Đó là một cô bé 18 tuổi, đang học lớp 12. Nhân vật còn lại là một sao của tuổi teen, khá đình đám trên sàn catwalk cũng như trên màn ảnh nhỏ trong một bộ phim truyền hình nhiều tập hút khách.

Đó là chưa kể dẫn chương trình là một celebrity khác cũng thuộc phái đẹp, ngoài 20 một chút, thỉnh thoảng xuất hiện trên bìa các tạp chí.

Nữ biên tập viên gọi điện cho hết người nọ đến người kia: "Em ơi, đến đi nhé. Tất cả khách mời đã đến hết rồi. Mọi người đang chờ em".

Nửa tiếng trôi qua. Ba bóng hồng vẫn chưa đến. Nữ biên tập viên xin lỗi: "Anh với hai bạn thông cảm, các bạn ấy sắp đến rồi ạ".

Sau đó cô mời chúng tôi vào trường quay để chỉnh máy quay và đèn. Các kỹ thuật viên làm việc khá tất bật và chu đáo.

Khoảng 15 phút nữa thì người đẹp đầu tiên đến. Cô nhẹ nhàng tiến vào và gật đầu chào rất duyên dáng: "Em chào các anh. Em đến muộn, xin lỗi các anh. Bởi vì em phải lo make up nên chậm một chút. Các anh thông cảm".

Nghe nàng nói thế, chẳng ai còn muốn giận nữa.

Biên tập viên đề nghị trong khi chờ đợi hai vị khách còn lại, nên quay các phần dẫn của MC trước. Chúng tôi đồng ý.

MC chỉnh sửa đầu tóc, trang phục, nở nụ cười mê hồn vào ống kính và bắt đầu... Lời dẫn cũng chẳng khó khăn gì, toàn những câu giao đãi, và lại có sẵn autotext, chỉ việc nhìn thẳng vào ống kính để đọc, nhưng cô nhầm liên tục. Chỉ một đoạn dẫn chừng 7 câu mà cô phải quay tới đúp thứ 5 mới đạt.

Phải nửa tiếng sau cô mới quay xong được 4-5 đoạn dẫn gì đó. Đúng lúc đó thì vị khách thứ nữ đầu tiên đến. Đó là cô học sinh lớp 12. Cô lúng búng: "Em phải đến trường để điểm danh rồi mới đi đến đây được". Tất cả lại thông cảm.

Theo kịch bản thì tôi và cô gái này đối thoại vào cuối chương trình. Vị khách teen star và nhà hoạt động xã hội sẽ giao lưu đầu tiên, tiếp đến là chàng sinh viên du học, rồi đến chúng tôi.

Nhưng teen star vẫn chưa đến, mà tôi thì chỉ còn tối đa 45 phút để ngồi ở trường quay. Tôi đề nghị nữ biên tập viên cho quay đoạn đối thoại của tôi trước. Mọi người thông cảm và đồng ý.

Cuộc đối thoại của tôi và nữ sinh lớp 12 diễn ra khá suôn sẻ nếu không có chuyện MC tiếp tục nói nhầm. Hình như cô không đọc kỹ kịch bản mà người ta gửi đến cho cô. Hình như cô chỉ chú ý đến quần áo, đầu tóc, trang điểm mà không chú trọng chuyện sẽ phải nói gì?

Khi chúng tôi đi được nửa cuộc đối thoại thì teen star đến. Cô thật lộng lẫy. Nhưng lạnh lùng! Khuôn mặt được make up kỹ lưỡng khiến cô mặc dù trông rất xinh đẹp, nhưng già hơn tuổi.

Teen star không chào hỏi ai. Cũng chẳng ỏ ê giải thích gì về việc cô đến muộn gần một tiếng rưỡi đồng hồ.

Nhân lúc kỹ thuật viên chỉnh lại máy móc, cô và MC nhanh chóng trao đổi mầu tóc mới, lọn tóc uốn ở tiệm hay tự cuốn, chải mi mắt bằng thuốc gì, giới diễn viên người mẫu có tin gì hay không. Trông hai cô sống động hẳn lên và chẳng thấy MC nói nhịu gì nữa.

Phần đối thoại của tôi cuối cùng cũng xong và nữ biên tập viên yêu cầu tất cả khách mời tham gia vào cảnh quay kết để chào khán giả. Mỗi khách mời có một lời chúc đến khán giả nhân năm mới. Ai cũng nói được, riêng teen star thì đưa tay lên ngực rất kịch: "Ôi, biết nói gì bây giờ nhỉ, nói gì hả chị?"

Biên tập viên gợi ý vài ba câu xã giao, teen star thốt lên: "Ôi phải nói thế à? Sao khó thế?". Chật vật sau 3 đúp cô cũng nói được câu chúc hầu như chẳng có mấy nội dung.

Tôi chào mọi người về trước. Show chỉ dài 45 phút thôi, nhưng thời gian ghi hình thì không phải 2 tiếng như đã định.

Một nữ biên tập viên khác tiễn tôi ra cửa. Cô ngần ngại: "Anh thông cảm, chương trình truyền hình bây giờ phải có người xem thì mới hút được quảng cáo, nên bao giờ cũng phải có những nhân vật của giới show biz, mà họ thì bao giờ cũng như vậy đấy!".

Phải biết bình luận thế nào bây giờ nhỉ?

9/1/08

XUA ĐI NỖI BUỒN



Buồn!

Đời sẽ buồn biết bao nhiêu nếu ta không biết buồn. Buồn dường như là thuộc tính của loài người. Tức là làm người thì ắt phải biết buồn. Người cứ nhơn nhơn, không buồn bao giờ, thì ắt đó là người vô vị.

Nhưng buồn cũng chỉ nên ở mức mây bay gió thoảng cho đời thêm thi vị thôi, chứ buồn xuyên ngày, xuyên đêm, xuyên năm, thì dễ bị stress và biến cuộc sống thành địa ngục.

Có lần một đồng nghiệp nói: "Thế giới blog như của toàn những người chán đời. Đọc toàn thấy những lời than buồn, than khổ, than đau yếu, than bệnh tật, than thất tình. Những người cá tính mạnh gặp chuyện bức xúc thì la ó, chửi bới. Chẳng thấy mấy người ca ngợi đời đẹp lắm, và tỏ ra lạc quan một tí".

Tôi thì nghĩ rằng blog là chỗ để người ta bộc lộ tâm tư, tình cảm khá thật. Thường thì khi buồn, bực, bức xúc, tức là khi có tâm sự thì người ta mới dễ viết. Viết như một cách để trút những cái bực ấy ra cho nhẹ người.

Còn khi vui vẻ, hạnh phúc, phấn khởi, thì người cố gắng tận hưởng cuộc sống. Ai thừa hơi lên blog kỳ cạch viết lách làm gì? Mà ở ngoài đời thì thường thấy những người có vấn đề mới là người sâu sắc, còn hạnh phúc và may mắn thường bị chê là nhạt.

Nhưng quả thực là có những người buồn nhiều hơn vui. Dường như cuộc đời của họ được mặc định bằng nỗi buồn vậy.

Nhưng nếu nỗi buồn đã là default thì đời cũng còn có options, ta có thể lựa chọn một phương án khác và cài đặt nó làm default. Để cho đời bớt buồn. Để ta có thể tận hưởng cuộc sống mà không bị mang tiếng là kẻ nhạt nhẽo.

Hãy chế ngự nỗi buồn, hãy xua đi nỗi buồn. Nếu ta mạnh hơn nỗi buồn, thì ắt ta sẽ chiến thắng nó thôi...

7/1/08

MẤT THƯƠNG HIỆU!



Thế là "Trí tuệ Việt Nam 2007" đã kết thúc vào trưa nay (7.1). Kỳ thi năm nay kéo dài 10 ngày, vắt từ năm 07 sang năm 08. Anh em nói đùa với nhau: Kỳ thi dài nhất trong lịch sử "Trí tuệ Việt Nam".

Thế là đã 7 năm nay không được nghỉ Tết dương lịch. Cứ đến dịp cuối năm là bận tít mù. Sinh nhật bố vào dịp cuối năm cũng đôi ba lần không dự được. May mà bố hiểu và thông cảm.

Được cái bận nhưng mà vui. Mỗi năm lại một lớp thí sinh mới. Mỗi người một tính cách, nhưng tất cả đều cố gắng hoà mình vào không khí chung để tạo nên một tinh thần rất riêng của TTVN. Nhiều thí sinh đã thổ lộ: "Không một cuộc thi nào chu đáo với thí sinh như TTVN".

May mà tất cả những người của LĐ tham gia TTVN đều nhiệt tình, trách nhiệm và cống hiến hết mình. Làm TTVN chẳng được thêm đồng nào, nhưng ai cũng vui và chẳng nề hà việc gì. Tất cả đều vì sự đăng quang của Trí tuệ Việt, vì sự đơm hoa kết trái của các tài năng trẻ.

Các em thí sinh dường như đều biết rõ chuyện này và cũng dành cho các thành viên trong Ban tổ chức những tình cảm tốt đẹp. Điều đó làm chúng tôi rất hạnh phúc.

Năm nay, có điều tình cờ thú vị là tôi bị mất thương hiệu. VMC bị đến 3 nhóm "thuổng".

Một nhóm lấy tên y chang là VMC. Sản phẩm dự thi của nhóm là "PHẦN MỀM ĐỌC HIỂU VÀ XỬ LÝ NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT" đã nhận được giải "Thực tiễn". Nhóm này có Nguyễn Ngọc Quỳnh lần thứ ba tham dự TTVN. Cậu này biết tôi quá rõ, thế mà còn nỡ lòng lấy thương hiệu của tôi. Kaka!

Nhóm thứ hai cũng lấy 3 chữ VMC, chỉ thêm một chữ S vào vị trí thứ hai là VSMC. Nhóm này do nhà doanh nghiệp trẻ Vũ Kiêm Văn đứng đầu. Sản phẩm "HỆ THỐNG PHẦN MỀM MẠNG XÃ HỘI TRỰC TUYẾN" của nhóm đoạt giải "Cộng đồng". Văn rất nhanh nhẹn, khéo léo, thích giao tiếp. Cậu đi con Vios đời 2007 màu bạc rất oách. Tại buổi tiệc chia tay, tôi chúc cậu sẽ nâng đời xe lên Mercedes trong tương lai không xa.

Nhóm Tam sắc đoạt giải Nhì với sản phẩm "NỀN TẢNG XÂY DỰNG CỔNG THÔNG TIN TRÊN NỀN WEB 2.0" có hẳn một thành viên có tên tuổi y chang tên tôi. Cậu đó sinh năm 1988, quê Hải Phòng. Trưởng nhóm này là Nguyễn Võ Long, phát biểu rất hay sau khi nhận giải.

Mất thương hiệu, nhưng không buồn. Vì cả ba nhóm liên quan đến thương hiệu VMC đều đoạt giải cả. May quá!!!

4/1/08

XUÂN HẠ THU ĐÔNG



Cậu đang có những suy nghĩ điên rồ, đã và đang định làm những việc điên rồ.

Tôi thực sự không hiểu tại sao một người đàn ông đã 30 tuổi, thông minh, lại không biết đâu là phải đâu là trái vào lúc này.

Tôi khuyên nhủ cậu, giảng giải điều hay lẽ phải cho cậu. Nhưng cậu nghe một cách miễn cưỡng. Hình như cậu không hiểu, hoặc không chịu hiểu rằng tôi nói với cậu như một người anh nói với em bằng cái tình cái nghĩa của người đi trước nói với đồng nghiệp trẻ của mình.

Cậu đang bị mê muội. Cậu không nghĩ rằng những điều cậu làm hôm nay sẽ buộc cậu phải trả giá trong tương lai.

Điên rồ rồi sẽ phải sám hối. Giống như trong phim "Xuân, hạ, thu, đông... rồi lại xuân".

Khi cậu đã phần nào tĩnh tâm, tôi hỏi cậu đã xem bộ phim đó chưa? Cậu nói chưa. Hẳn rồi, nếu đã xem, cậu chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như đã làm trong những ngày qua.

Tôi phải tìm lại đĩa phim đó có thuyết minh tiếng Việt để gửi cho cậu. Hai tuần nay bận quá, chưa có lúc nào rảnh để làm cái việc cần thiết ấy. Tuần sau tôi nhất định sẽ làm. Hy vọng cậu sẽ thay đổi sau khi xem bộ phim đó.

Còn nếu không, tôi chẳng còn gì để nói với cậu nữa.

3/1/08

HÃY BẢO VỆ ĐÀN ÔNG



Tối nay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, các giám khảo "Trí tuệ Việt Nam" vui vẻ ngồi ăn cùng nhau. Mỗi năm họ có một lần ngồi ăn chung với nhau như vậy. Vị trưởng lão muốn uống cái gì đó nặng một chút, nhưng vài ba anh trẻ hơn lại chỉ muốn uống bia. Cuối cùng, các bên thống nhất phương án trung gian: uống rượu vang Pháp.

Hết chai đầu tiên, các vị bắt đầu chuyện nở như ngô rang. Đủ các chủ đề trên giời dưới biển. Xin miễn nêu ra đây, chỉ biết rằng chẳng có chuyện gì trong xã hội mà các "cụ" không quan tâm và bàn tới.

Quanh đi quẩn lại rồi cũng tới chuyện hoa lá cuộc đời.

Câu chuyện thứ nhất

Một vị giám đốc rũ bỏ tự do ở tuổi ngoài 40. Anh rất galant, tiền bạc nhà cửa tài sản đều chia cho vợ cũ rất sòng phẳng, không chê vào đâu được. Bạn bè chép miệng: "Thôi, nó giầu như thế, có mất một nửa gia sản mà được tự do, âu cũng là khôn ngoan". Ai dè, ly dị được ít lâu thì anh lại vướng lưới tình. Mọi người cứ tưởng chỉ là văn hoá thể thao không biên lai ký tá gì hết. Nhưng thật bất ngờ, anh cưới xin đăng ký rất đàng hoàng.

Chưa được một năm thì vợ mới sinh con. Trước kia thấy anh hết việc ở cơ quan về nhà nằm khểnh xem tivi, nhưng nay thì mới 5 giờ chiều đã sấp sấp ngửa ngửa rời khỏi công ty, rẽ qua hết siêu thị lại chợ để mua những thứ mà vợ yêu cầu. Ở nhà có oshin, nên cũng không phải nấu cơm. Nhưng có những việc mà vợ chỉ tín nhiệm anh làm, nên thời gian nghỉ ngơi của anh bây giờ hầu như chẳng còn.

"Thật chẳng cái dại nào giống cái dại nào", người kể chuyện chép miệng.

Câu chuyện thứ hai

Một nhà khoa học đã 58 tuổi. Vợ già con lớn. Tuổi ông lẽ ra cũng đã có cháu nội cháu ngoại rồi, nhưng con cái ông trên dưới 30 một chút còn đang mải mê sự nghiệp, nên chưa cho ông vinh dự đó. Nói chung, ông đang ở cái tuổi rất đẹp, sự nghiệp đã xong, sinh lực vẫn còn, tự do cũng có (vì vợ hầu như không còn đoái hoài nữa).

Thế rồi một ngày kia, trong bữa ăn gia đình, ông lúng búng thông báo cho cả nhà một tin động trời: Ông vừa có thêm một đứa con gái ngoài giá thú. Bạn gái của ông, một đồng nghiệp goá chồng, dan díu với ông 2 năm nay mà không ai biết. Chị không định có con để trói buộc ông, nhưng lỡ có bầu nên giữ lại. Khi quyết định như vậy, chị nói sẽ không đòi hỏi ông phải chu cấp hoặc lo cho mẹ con chị.

Ông xin lỗi vợ con. Sau cú sốc họ tỏ ra thông cảm. Bà vợ hỏi: "Ông tính sao? Mang con về đây tôi nuôi cũng được!". Ông cho hay, ông đã nói chuyện với mẹ của đứa bé, nhưng chị kiên quyết không chịu. Chị nói: "Em có đủ khả năng nuôi nó!".

Nhưng ông biết, ngoài lương công chức, chị chẳng có thêm nguồn thu nhập nào. Ông chắc chắn không muốn con ông lớn lên trong cảnh túng thiếu. Ông nói với vợ: "Tôi sẽ phải làm thêm để chu cấp cho mẹ con cô ấy". Bà thở dài: "Tuỳ ông".

Và thế là vào cái tuổi lẽ ra đã được nghỉ ngơi, ông lại lao vào nhận đề tài này đề tài kia để nghiên cứu có tiền. Ông cũng chơi chứng khoán và nghe nói cũng kiếm được chút đỉnh.

"Chẳng biết ông ấy sẽ cố được bao lâu!" - vị trưởng lão kể chuyện này kết luận.

Sau hai câu chuyện, một vị nói: "Báo chí mới đưa tin trẻ em trai đang nhiều hơn trẻ em gái. Nhưng chắc phải 2-3 chục năm nữa mới thấy sự dư thừa của đàn ông. Còn bây giờ thì tôi thấy đàn ông thật tội. Sắp được xếp vào sách đỏ rồi. Hãy bảo vệ đàn ông".

2/1/08

"TRÍ TUỆ VIỆT NAM" VÀ "THẾ GIỚI PHẲNG"



20 giờ ngày 6.1, lễ trao giải "Trí tuệ Việt Nam 2007" (TTVN 2007) sẽ được tổ chức trang trọng tại Cung văn hoá Lao Động Hữu nghị Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên sóng của VTV3.

Ý tưởng của đêm trao giải năm nay sẽ là "Thế giới phẳng", dựa trên cuốn sách nổi tiếng cùng tên của tác giả T. Friedman. Đạo diễn chương trình, nhà báo Lại Bắc Hải Đăng (ảnh) bật mí về ý tưởng mới mẻ này.

Năm ngoái chúng tôi lựa chọn ý tưởng "ngũ hành", một quan điểm cổ để minh họa cho đêm trao giải. Năm nay khi xây dựng kịch bản chúng tôi muốn hướng đến một cái gì đó mới mẻ và hiện đại hơn.

Năm vừa qua, cuốn "Thế giới phẳng" của T.Friedman có ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Cuốn sách mô tả và giải thích quá trình thế giới đang dần trở nên "phẳng". Thế giới đang phẳng nhờ công nghệ thông tin, một trong những sáng tạo không ngừng của con người. Chính vì thế chúng tôi lấy ý tưởng đó để xây dựng các màn trao giải cho TTVN.

Quan điểm mà chúng tôi muốn gửi tới người xem đó là: Mọi ranh giới bị xoá nhòa, mọi khoảng cách bị thu ngắn. Mỗi cá nhân đều mang trong mình một tinh thần mở. Mở để đón nhận, mở để vươn ra ngoài, mở để cùng nhau phát triển.

- Ý tưởng này sẽ được thể hiện một cách cụ thể ra sao ?

- Ý tưởng thế giới phẳng xuất hiện trong tôi cách đây khoảng 3 - 4 tháng. Nhưng từ một tháng nay, chúng tôi mới thống nhất về các màn biểu diễn. Năm nay chúng tôi sẽ kết hợp múa thể hình, thể dục dụng cụ (VĐV đến từ Trường Thể dục Thể thao 1, trong đó có vận động viên thành tích cao của SEA Games), múa bóng bằng tay và các nhạc cụ khác nhau liên kết với nhau để thể hiện ý đồ.

Ngoài ra chúng tôi sẽ có những ca khúc đan xen qua mỗi lần trao giải, trong đó có 2 ca khúc mới về tình bạn và cá tính của người trẻ tuổi như bài hát "Tôi thích", mới được sáng tác của nhóm Ba con mèo.

- Việc thể hiện ý tưởng theo "Thế giới phẳng" của phương Tây, với nhiều màn kết hợp liệu có rắc rối đối với người xem?

- Với sự thẩm thấu của người xem thì đêm trao giải không đơn thuần là lễ trao giải thông thường. Đây là cuộc thi TTVN nên chất biểu diễn cũng phải mang tính trí tuệ. Mỗi người sẽ có những cách hiểu khác nhau về cảm thụ. Còn chúng tôi muốn gửi đến ý tưởng tổng thể tới khán giả. Đó là chúng ta cùng hướng tới xu hướng thế giới đang trở nên phẳng nhờ lĩnh vực CNTT và toàn cầu hoá là một xu thế tất yếu.

- Năm ngoái, đêm trao giải được tổ chức ở Trung tâm Hội nghị QG, nơi có không gian rất rộng lớn, còn năm nay địa điểm tổ chức là Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô. Sự di chuyển địa điểm này có làm giảm sự "hoành tráng" của đêm trao giải đi không?


- Chúng tôi xác định đêm trao giải không chú trọng vào mức độ "hoành tráng" mà sẽ đi vào những chi tiết . Đối với địa điểm nhỏ hơn chúng tôi đã có những thay đổi nhất định để thể hiện ý đồ tối đa. Chúng tôi sẽ cố gắng đem lại cho khán giả một cảm nhận khác khi tận dụng tối đa lợi thế là những cảnh cận của truyền hình.

- Các thí sinh có cùng tham gia phối hợp biểu diễn hay không?

- Thí sinh không tham gia vào bất cứ màn biểu diễn nào cả. Họ đến và họ là những nhân vật chính được tôn vinh.

- Anh có thể cho biết năm nay ai sẽ là người dẫn chương trình đêm trao giải?

- Nhà báo Lại Văn Sâm sẽ vẫn là người dẫn chương trình theo như truyền thống của "Trí tuệ Việt Nam".

- Hiện nay công tác chuẩn bị cho đêm trao giải đã đi tới giai đoạn nào?

- Chúng tôi đang rất gấp rút vì đối với mỗi chương trình trao giải TTVN đều đòi hỏi phải sáng tạo. Chúng tôi phải đầu tư rất nhiều trong việc đưa ra ý tưởng. Các bộ phận làm nhạc, ánh sáng đang trong giai đoạn phối hợp để đạt hiệu quả cao nhất cho đêm trao giải.

Quỳnh Châu - Vũ Hoài (BÁO LAO ĐỘNG)

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết