6/7/07

MỔ LỒNG NGỰC KHÔNG THẤY TRÁI TIM ĐÂU



BA BÀI THƠ CỦA NGÔ MAI PHONG


LINH ẨN TỰ

Vào thăm Linh ẩn tự
Người hỏi: Xin gì chưa?
Đường đời đầy dâu bể
Xin gì? Xin giang hồ !


HỘI AN

Những đèn lồng nghìn tuổi
Cháy tàn đêm sông Hoài
Phố trầm như thiếu phụ
Mắt quầng mơ ban mai.


VÔ ĐỀ

Mai sau anh chết
Mổ lồng ngực anh người ta không thấy trái tim đâu
Trên cao rộng, anh mỉm cười nhìn xuống
Trái tim kia đã về với Nửa Thương Đau...


Free counters

5/7/07

DUYÊN PUTIN



Rạng sáng nay người Nga mừng vui khôn xiết khi cuối cùng thì nỗ lực giành quyền đăng cai một sự kiện thể thao tầm vóc thế giới của họ trở thành hiện thực. Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC) đã trao quyền đăng cai Olympic Mùa đông 2014 cho Sochi, thành phố nghỉ mát bên bờ Biển Đen.

Ông Putin đã góp phần đáng kể vào thành công này của Nga. Đầu năm nay, ông đã đến Sochi trượt tuyết để quảng bá cho địa phương này (ảnh) và nay ông tung cú đấm quyết định

Sau khi dự cuộc gặp "thượng đỉnh bằng hữu" với cha con ông Bush ở Mỹ, Tổng thống Putin bay đến thủ đô của Guatemala, nơi phiên họp quan trọng của IOC diễn ra. Và tại đây ông đã tung một loạt chưởng, khiến các thành viên IOC ngây ngất.

"Ông nói tiếng Pháp trong khi không bao giờ nói tiếng Pháp. Ông nói tiếng Anh trong khi không bao giờ nói tiếng Anh. Sự có mặt của ông Putin ở đây thật quan trọng. Ông đã làm việc rất tích cực. Ông là con người đáng mến. Cái duyên của ông đã mang lại cho Sochi thêm phiếu bầu để chiến thắng" - Jean-Claude Killy, cựu vận động viên trượt tuyết vô địch Olympic người Pháp, thành viên của IOC thán phục.

"Đội trưởng của chúng tôi hôm nay đã nâng tầm của đội lên một đẳng cấp hoàn toàn khác" - ông Vyacheslav Fetisov, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Nga, phát biểu.

"Nếu ông Putin không đến đây, tôi nghĩ kết quả sẽ khác. Ông là sự giới thiệu tuyệt vời - những bài phát biểu của ông, cách ông giao tiếp với mọi người trong mấy ngày qua. Nhân cách của ông, sự thông minh của ông đã tạo ấn tượng rất tốt đối với các thành viên IOC. Tôi nghĩ động thái hoàn thiện cuối cùng của ông đã tạo ra sự khác biệt" - Sergei Bubka, vận động viên nhảy sào Ukraina, thành viên IOC, nhận xét.

Xin nói thêm là tại cuộc đua đăng cai Olympic Mùa đông 2004, đối thủ đáng gờm của Sochi là Pyeongchang. Ở vòng bỏ phiếu đầu tiên, Pyeongchang dẫn trước với 36 phiếu, Sochi thua 2 phiếu.

Đúng lúc đó thì Putin đến. Ông từ bỏ thói quen chỉ nói tiếng Nga để diễn thuyết bằng tiếng Anh. Ông Jim Easton, thành viên IOC người Mỹ, trầm trồ: "Theo tôi tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Tôi cũng ngạc nhiên khi nghe ông nói tiếng Anh. Những điều nhỏ nhặt đôi khi lại có tác động mạnh đến những người đang cân nhắc có nên bước qua ranh giới hay không".

Theo thông tin phổ biến lâu nay, Putin thành thạo tiếng Đức, vì ông đã ở Đông Đức một thời gian dài. Nhưng nay nhà lãnh đạo Nga còn nói được cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Ông Putin đã nói những gì ở Guatemala City?

- Cam kết đầu tư 12 tỉ USD để biến Sochi thành tổ hợp thể thao mùa đông đẳng cấp thế giới.
- Sochi có núi Kavkaz tuyết trắng và bờ biển trồng cọ rất thơ mộng. Trên bờ biển các bạn có thể thưởng ngoạn ngày xuân tươi đẹp, nhưng trên núi lại là mùa đông. Tôi bảo đảm tuyết thật, không phải tuyết nhân tạo.
- Chúng tôi đảm bảo hoàn thành các công trình Olympic đúng tiến độ.
- Tôi cam đoan sẽ không có tắc nghẽn giao thông.
- Các địa điểm chỉ cách nhau 5 phút đi bộ, không hề tệ chút nào.

thế là Sochi giành thêm 17 phiếu và chiến thắng trong vòng bỏ phiếu thứ hai.

Ông Jacques Rogge, Chủ tịch IOC, cũng thừa nhận sự tác động của Tổng thống Putin đến kết quả bỏ phiếu: "Điều làm Uỷ ban Olympic yên tâm là sự hậu thuẫn của chính quyền nước đăng cai. Ngày nay, một chiến dịch vận động đăng cai thành công là chiến dịch của cả đất nước và nhân dân".

IOC công bố kết quả bỏ phiếu vào lúc 7.30 sáng 5.7 (giờ Hà Nội), khi ông Putin đã rời Guatemala City rồi. Từ máy bay ông gọi điện trở lại và bày tỏ với ông Rogge "lòng biết ơn sâu sắc" đối với các thành viên IOC.

Putin thật đáng ngưỡng mộ!

Free statistics

4/7/07

BAY GIÁ RẺ



Thấy dân tình kháo nhau đi máy bay giá rẻ thích lắm, nên hồi nghỉ lễ 30.4 - 1.5 vừa rồi cũng thử lấy thẻ tín dụng mua một cái vé của Air Asia xem như thế nào.

Chuyến đi Hà Nội - Kuala Lumpur không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc không thể mua được đồ ăn vì không có tiền Ringgit. Cái bảng ghi giá đồ ăn viết rất rõ là bán bằng local currency nơi máy bay xuất phát hoặc bay đến, nhưng túm lại là Air Asia không dùng tiền VNĐ.

Đến Kuala Lumpur là hơn 12 giờ đêm, phải lấy taxi về downtown. Nhìn giá taxi mà giật mình, đắt hơn 20% so với bình thường. Hỏi lại em bán vé, thì em ấy vui vẻ bảo: "Bây giờ là quá nửa đêm rồi thưa ông. Giá xe khuya là như vậy".

Không được ăn, phải đi bộ từ máy bay vào phòng chờ, đi taxi đắt hơn... đó là những bất tiện hiển nhiên của đi hàng không giá rẻ.


Lúc từ Kuala Lumpur bay về Hà Nội thấy có mấy điều "vui vẻ" nữa.

Chuyện thứ nhất, phát hiện ra một bác đại gia cho gia đình đi KL chơi bằng máy bay giá rẻ. Hơi ngạc nhiên: Sao một bác giàu nứt đố đổ vách như thế mà lại đi lowcost nhỉ? Tuy nhiên, sờ lên gáy thì tự trả lời: Chắc bác ấy cũng như mình thử đi giá rẻ xem thế nào.

Khi xếp hàng lên máy bay, em nhân viên mặt đất của Air Asia yêu cầu hành khách xếp thành hai hàng, những người già (từ 60 tuổi trở lên) được xếp trước để ra máy bay trước. Thấy bác ấy nhảy ngay vào vị trí đầu tiên. Ô hay, bác này sinh năm 1962, năm nay mới 47. Của đáng tội, trông bác cũng hơi già, nhưng việc gì bác phải làm thế nhỉ???

Khi mình lên đến máy bay thì thấy bác í đã nghễu nghện ngồi ở hàng ghế đầu tiên rồi. VIP mà! Kể cả đi lowcost, giá vé đồng hạng thì tôi vẫn là VIP nhá. Thấy mà thương cho cái uy tín của bác.

Chuyện thứ hai, giá vé rẻ nên được các em công nhân xuất khẩu lao động sử dụng nhiều. Phải đến 2/3 hành khách trên chuyến bay là các em công nhân. Nói chung các em cũng tươi tốt, ăn mặc đẹp đẽ. Nếu như không nói to, gọi nhau í ới thì chắc chẳng ai biết các em là công nhân xuất khẩu.

Đương nhiên, chẳng em nào biết tiếng Anh cho ra hồn, nên khi tiếp viên yêu cầu hành khách tắt điện thoại di động thì các em vẫn sử dụng như không. Máy bay sắp cất cánh, tiếp viên phải chạy đến giằng điện thoại khỏi tay một số em và tắt máy thì các em mới chịu.

Nhưng chưa hết, khi máy bay đã bay trên không trung rồi thì vẫn nghe thấy những tiếng tít tít của điện thoại di động và các em bí mật nói chuyện với người dưới đất. Một em gái ngồi hàng ghế sau nói với bạn: "Lày, vẫn gọi được đấy. Tuấn vừa gọi cho tao, bảo nhớ tao lắm, bao giờ mới về mà gặp nhau hả mày!".

Đành phải quay lại bảo: "Các em muốn máy bay rơi hay sao mà vẫn dùng điện thoại di động hả?". Hai em im bặt, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Khi máy bay bắt đầu hạ độ cao để hạ cánh xuống Nội Bài, lại nghe thấy tiếng tít tít. Em gái phía sau thì thào: "Về đến Việt Lam mà vẫn nhận được tin nhắn đấy".

Lại một lần nữa phải quay lại và gắt: "Nào có tắt không hay là thích rơi xuống kia thành đống thịt lẫn xương đây?"

Hay thật đấy, sao các em này không có một chút ý thức, không có một chút sợ hãi là thế nào nhỉ? Chịu thật.

Kinh nghiệm đi hàng không giá rẻ là như thế. Ai có gì hay xin kể vào comment.

Free counter

3/7/07

TRIẾT LÝ TỪ HỌC LÁI XE



Tuần trước lên kế hoạch đi học lái xe vào hai ngày cuối tuần.

Sáng thứ 7 u ám, mây đen ùn ùn kéo đến. Đã trót hẹn thầy nên gọi điện hỏi có nên đi học lái vào ngày mưa gió thế này không. Thầy bảo: "Đi chứ. Đã định là phải làm. Mưa đi học càng hay vì ít xe đi trên đường".

Rút ra triết lý thứ nhất: Đã định là phải làm.

Sau mươi phút giới thiệu đâu là côn, đâu là phanh, đâu là ga, đâu là số, cách khởi động, cách vào số..., thầy bảo: "Anh ngồi vào xe đi, khởi động và đi luôn".

- Ô ô, mới thế mà đã đi ngay hả thầy? Em đã biết đi đâu ạ?
- Chưa biết đi thì mới phải tập, anh ngồi vào đi. Đừng có lãng phí thời gian.

Rút ra triết lý thứ hai: Đừng có lãng phí một phút nào.

Ngồi vào xe, khởi động, đạp côn, vào số, từ từ nhả côn, từ từ nhấn ga... Và xe cũng từ từ lăn bánh thật. Mưa bắt đầu rơi. Con đường trước Sân vận động Mỹ Đình quả nhiên vắng tanh. Chả sợ đâm vào bố con thằng nào.

Thầy lại bảo: "Lái xe không phải chỉ có nhìn đường trước mặt. Anh hãy nhìn vào gương hai bên hông xe và gương chiếu hậu. Lái xe là phải có tầm nhìn rộng, bao quát có như thế mới nhận ra được hết các tình huống để xử lý".

Triết lý thứ ba: Phải có tầm nhìn rộng và bao quát mới nhận ra được hết các tình huống để xử lý.

Học cua, học vượt, học lùi... Lái được cái xe đi thẳng chả có gì khó, nhưng học lùi thì không đơn giản chút nào. "Anh phanh cho xe dừng lại hẳn đã. Đạp côn, cài số lùi, từ từ nhả côn ra... thế, thế!!! Muốn đít xe quay về bên nào thì quay vô lăng về bên đấy. Chú ý khi lùi phải ngoảnh ra nhìn đằng sau. Được rồi. Dừng lại. Đạp côn giữ máy!"

Triết lý thứ tư: Phải dừng lại hẳn rồi mới lùi. Khi lùi phải ngoảnh ra nhìn đằng sau.

Sang ngày thứ hai. Mon men đi vào khu chung cư cao cấp The Manner mới xây hoành tráng. Gặp ngay một cái xe trộn bê tông đang ngoặt đường đâm thẳng vào mình. Chân tay tê liệt không còn biết phải làm gì. May mà có thầy ngồi bên. Chiếc xe trộn bê tông lao vút qua mới thở phào hú vía.

Thầy bảo: "Lần sau anh phải bình tĩnh khi gặp những tình huống tương tự, nếu không biết xử lý thế nào thì cứ dừng lại. Để cho xe kia xử lý xong thì mình sẽ đi".

Triết lý thứ năm: Khi gặp sự cố hãy giữ bình tĩnh, xem ý đối phương rồi hãy hành động.

5 triết lý này quan trọng đấy chứ nhỉ? Trong đời sống cứ tuân thủ 5 quy tắc này sẽ làm được khối việc lớn và tránh được nhiều điều rủi ro. Chẹp, lẽ ra nên đi học lái xe sớm hơn.


Free counters

2/7/07

NGẠI LY DỊ



- Ly dị ngày xưa dễ, bây giờ khó - chị bạn đầu 4 của tôi phán trong bữa ăn trưa.

- Tôi nghĩ, ngày xưa khó hơn chứ. Ngày xưa còn dư luận xã hội, rồi đoàn thể hòa giải... Bây giờ xã hội coi ly dị là việc cá nhân. Ngay cả ban nữ công của cơ quan cũng không can thiệp, không vun vào nếu anh ả chán nhau.

- Không đâu ông ơi. Chính ngày xưa mới lại dễ đấy. Con người ta nếu thấy ai chen vào cuộc sống của mình, thường xù lông nhím lên để tự vệ và cương quyết làm theo cách của mình. Nói thật nhé, người ta ai cũng mang trong mình cái tính con vích, chỉ có ít hay nhiều mà thôi.

- Thế theo bà thì tại sao bây giờ lại khó?

- Vì bây giờ không ai xía vào chuyện riêng của ai nữa. Anh ả phải tự quyết định, thế là khó.

- Không thuyết phục. Để được tự do, con người ta có thể rũ bỏ tất cả.

- Đấy là lý thuyết thôi. Thực tế không giống thế một chút nào. Tôi phải nói để ông nghe: rất ít người dám chấp nhận rũ bỏ tất cả.

- Tại sao?

- Tại vì không ai muốn thất bại, không ai muốn mất mát, không ai muốn thua chị kém em.

- Nói rõ hơn đi.

- Đây, ngày xưa, tài sản của các cặp vợ chồng chỉ là chổi cùn rế rách. Nói một cách văn vẻ là gia sản lớn nhất là những đứa con. Nhưng tôi nói với ông, chia con là dễ nhất. Vì thế nên các cặp vợ chồng hầu như chẳng mất gì sau vụ ly dị. Đã thế lại mất gông cùm xiềng xích và được tự do. Cho nên ly dị không phải là việc khiến người ta phải đau đầu.

- Thế hôm nay thì sao?

- Hôm nay ấy à? Hôm nay mà ly dị thì phải chia đất chia cát, chia xe chia cộ, chia nhà chia cửa, chia tài sản chia cổ phiếu. Tóm lại là chia ti tỉ thứ. Mà chia tức là mất. Nhiều anh nhiều chị chán phèo nhau ra rồi, nhưng thấy ly dị tốn kém quá, nên thôi, quay ra làm lành nhau, mang danh sống vì con cái ra để tiếp tục sống chung dưới một mái nhà.

- Chẳng nhẽ chỉ vì mỗi lý do vật chất thôi sao?

- Tất nhiên, còn cả lý do áp lực dư luận nữa. Quan niệm xã hội bắt đầu thay đổi và cho rằng anh chỉ là người thành đạt, nếu gia đình anh yên ấm. Cũng chính vì thế mà nhiều ông bà chủ tịch hội đồng hay tổng giám đốc các công ty các tập đoàn cố gắng thu xếp gia đình để mà tiếp tục giữ vững vị trí.

- Cũng chưa đến mức ý đâu.

- Đúng là chưa đến mức ý, nhưng bắt đầu có xu hướng như vậy. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại với ông là nếu để thằng đàn ông và con đàn bà tự quyết định cuộc hôn nhân mà không có Hội Phụ nữ, tổ hòa giải phường chen vào, thì 90% là anh chị tự nguyện ngồi lại "trại giam cuộc đời". Ông cứ thử để ý xem tôi nói có đúng không?

Free hit counter

1/7/07

ĐÊM CỦA ÔNG TOÀN



Khác với Con đường âm nhạc số trước thấy tiếc cho Huy Du, đêm nay đúng là đêm của ông Toàn.

Chương trình chọn chủ đề "Câu chuyện hôm qua" thoạt đầu tưởng lạc đề. Tôi cứ nghĩ nó phải là "Một trái tim hồng", hay "Tình em biển cả" - những ca khúc đã mang tên tuổi của Nguyễn Đức Toàn đến với hàng triệu khán thính giả.

Nhưng hóa ra "Câu chuyện hôm qua" lại rất ăn nhập với dòng ký ức cuồn cuộn của người nhạc sĩ đa tài này "về đất nước, về con người, về cuộc sống và tình yêu".

Đoạn tâm sự của Nguyễn Đức Toàn về "ngày đẹp nhất là ngày hôm nay" đã làm sáng rõ sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các sáng tác của ông.

Có vẻ như, cuối cùng thì "Con đường âm nhạc" cũng đã tìm ra được MC của mình. Mặc dù Lê Anh đã quá quen thuộc với nhiều chương trình ca nhạc, nhưng với "Con đường âm nhạc" anh đã trở thành cầu nối đúng nghĩa giữa nhạc sĩ với công chúng.

Không quá màu mè, không tự phô trương khả năng và hiểu biết của bản thân, Lê Anh đã khéo léo gắn kết các yếu tố để nhạc sĩ bộc lộ rõ nét nhất con người thực của ông, tư duy của ông, tâm sự của ông. Đấy chính là thành công của MC và cũng là điểm yếu mà "Con đường âm nhạc" đã khắc phục được.

Đương nhiên, nói về một chương trình âm nhạc không thể không nói đến âm nhạc. Nhạc của Nguyễn Đức Toàn vốn tự thân nó đã hay, nhưng đêm nay các nhạc sĩ phối khí trẻ như Lưu Hà An, Hồng Kiên... đã thổi vào một luồng không khí mới. Những đoạn solo của flute, saxophone khiến cho các giai điệu của Nguyễn Đức Toàn trẻ trung hơn, hiện đại hơn, mới hơn.

"Con đường âm nhạc" luôn tìm tòi phá cách và đôi khi có những phá cách không thành công, gây tổn hại cho nhạc sĩ. Ở "Câu chuyện hôm qua" hình như không có sự phá cách nữa, khi VTV đưa dàn nhạc bán cổ điển lên sân khấu. Và dàn nhạc semiclassic đã chơi rất ăn nhập với phong cách nhạc của Nguyễn Đức Toàn. Thực ra để làm cho ra được "chất Nguyễn Đức Toàn", thì khó mà có được phương án khác.

Tấn Minh, người mới chỉ chinh phục được tôi và khán giả qua "Bức thư tình đầu tiên", tỏ ra rất hữu duyên với "Câu chuyện tình yêu". Anh đã thể hiện rất ngọt tâm tình không có tuổi của đôi tình nhân già ở độ tuổi thất thập.

Mạnh Hưng, Trọng Tấn, Anh Thơ đã đóng góp xứng đáng cho đêm nhạc thành công.

Chỉ có một điều đáng tiếc là ca khúc đinh của chương trình "Chiều trên bến cảng" lại chưa đạt được tầm của mình qua giọng hát còn non nớt của Đức Tuấn. Ngày xưa, Ngọc Tân hát bài này trên nền nhạc walts rất rộn ràng và khoáng đạt. Giọng của Ngọc Tân cũng cao hơn, nên bài hát cũng vì thế mà bay bổng hơn.

Chúc mừng đêm của ông Toàn.


Blog counters

TIÊU CHUẨN CHỒNG TÂY



"Sẽ ngày càng nhiều phụ nữ yêu và lấy người nước ngoài nếu đàn ông Việt không đáp ứng được yêu cầu bình thường của phụ nữ và không chịu thay đổi quan niệm. Đàn ông đừng nghĩ tất cả phụ nữ đều cần tiền và phải dựa vào họ. Cái chúng tôi cần là được tôn trọng, yêu thương và ủng hộ".

Lời "bật lửa" này của MC xinh đẹp Nguyệt Ánh đã gây khá là nhiều dư luận trong hai tuần vừa rồi. Tất nhiên đoạn trên lấy từ một cuộc phỏng vấn dài - trích ở đây thì là "phi ngữ cảnh" thôi. Với lại, mình cũng được phỏng vấn nhiều, cũng biết khoảng cách giữa những gì mình muốn nói và những gì người ta đọc và hiểu có thể lớn như thế nào. Nhưng quan điểm về tình yêu và văn hoá của MC nổi tiếng này có vẻ cũng dễ hiểu thôi.

Thế còn trong một bài phỏng vấn khác có tựa đề "Thái Thuỳ Linh: Nói không với... chồng Tây" (chồng Tây loại ma tuý mới hả?), cô ca sĩ ấy nói lên một quan điểm rất khác:

"Tôi không bao giờ lấy chồng Tây, dù tôi là người có rất nhiều bạn ngoại quốc. Tôi khá cổ lỗ sĩ, chỉ thích lấy chồng Việt Nam và ăn đồ Việt Nam. Ngôn ngữ và văn hoá đối với tôi rất quan trọng. Cùng mang dòng máu Việt Nam mà còn khó hiểu được người ta, không thể bắt được nhịp sống ở thành phố khác, huống gì nói đến việc lấy người ngoại quốc".

Ai đúng ai sai mình không bàn bạc ở đây, nhưng nghe hai cô này kể về tình yêu và dân tộc thì mình có một ý tưởng rất hay.

Các bạn hãy tưởng tượng nhé: Mình gặp một cô sinh viên Nga nói tiếng Việt rất sõi (ở Hà Nội nhiều sinh viên Nga và Ukraina). Vì mình không biết tiếng Nga và cô ấy không biết tiếng Anh, nên hai người bắt buộc phải nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt.

Sau một thời gian "cưa cẩm", hai người quyết định lấy nhau và 8 tháng nữa trái đất sẽ đón một bé trai rất dễ thương. Vì một số lý do liên quan đến công việc nên gia đình chuyển sang miền Trung sống. Con trai học đến hết lớp 12 tại thành phố Vinh.

Kết quả là một người con trai mắt xanh mũi lõ đã 18 tuổi mà chỉ biết tiếng Việt. Nó quen với món ăn Việt Nam, chơi tá lả như ma, bạn bè toàn là người Việt hết. Rồi nó quyết định đi du học ở Mỹ. Nó cố gắng hết sức để học tiếng Anh, nhưng giọng nói tiếng Anh vẫn là giọng của một người Việt Nam.

Cuối cùng rồi nó thực hiện ước mơ đi Mỹ học, nhưng gặp một thằng nhóc da trắng, tóc vàng nói tiếng Anh y hệt như một người Việt Nam thì ai cũng cười. Thế là nó buồn, nó quay lại Hà Nội học trường ngoại giao - nhưng gặp một thằng cu mắt xanh, mũi lõ nói tiếng Việt y hệt như một người Nghệ An thì ai cũng cười. Gọi là bi hài kịch của thế kỷ 21.

Có lẽ ý tưởng này không hay lắm, nhưng buồn cười là được rồi. Thêm một điều thú vị nữa là con trai "Tây" của mình có thể đạt được tiêu chuẩn lấy chồng của ca sĩ Thái Thùy Linh - không phải của MC Nguyệt Ánh đâu.

Bài của Joe, đăng trên Lao Động cuối tuần ngày 30.6

Free web page counter
 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết