22/3/11

THÍNH VŨ


Hôm qua, khi post "Bố cục mưa" - bài viết của Phạm Trần Lê, tôi không nghĩ lại nhận được sự hưởng ứng tích cực như vậy của độc giả blog này. Bạn HY thậm chí còn viết hẳn một bài bình tác phẩm "Thính vũ" (Nghe mưa) của Nguyễn Trãi. Mọi người có thể tìm đọc ở đây.

Để tìm hiểu kỹ hơn "Thính vũ", xin gửi đến các bạn nguyên bản của Nguyễn Trãi, bản dịch nghĩa và các bản dịch khác. Bạn đừng quên nói bạn thích bản dịch nào hơn cả và nói rõ điều đó trong phần comment. Xin cảm ơn.

Bản tiếng Hán

聽雨

寂寞幽齋裏,
終宵聽雨聲。
蕭騷驚客枕,
點滴數殘更。
隔竹敲窗密,
和鐘入夢清。
吟餘渾不寐,
斷續到天明。

Bản dịch nghĩa:

Vắng vẻ trong phòng tối tăm,
Suốt đêm nghe tiếng trời mưa.
Tiếng não nùng làm kinh động gối khách,
Giọt thánh thót suốt mấy canh tàn.
Cách bụi trúc tiếng khua nhặt vào cửa sổ,
Lẫn tiếng chuông vẳng vào giấc mơ nhẹ nhàng.
Ngâm rồi vẫn không ngủ được,
Nghe đứt nối cho đến trời bình minh.

Phiên âm Hán - Việt

Thính vũ

Tịch mịch u trai lý,
Chung tiêu thính vũ thanh.
Tiêu hao kinh khách chẩm!
Điểm trích sổ tàn canh.
Cách trúc xao song mật,
Hoà chung nhập mộng thanh.
Ngâm dư hồn bất mị,
Đoạn tục đáo thiên minh.

1. Bản dịch của Lê Cao Phan

Nghe mưa

Phòng tối u tĩnh mịch
Đêm trường lắng mưa rơi
Nhẹ nhàng lay gối khách
Giọt nối giọt canh dài
Cửa ngoài tre sột soạt
Nhập mộng chuông khua hoài
Thơ ngâm rồi khó ngủ
Dứt nối đến trời mai.

2. Bản dịch của Hạt Cát

Mơ màng phòng trai vắng lặng,
Suốt đêm nghe tiếng mưa rơi
Giật mình xác xao gối khách
Ðếm canh từng giọt chơi vơi
Khóm trúc xạc xào song cửa
Chuông ngân mộng mị bồi hồi
Ngâm vịnh chán còn chưa ngủ
Nối, ngưng cho đến sáng trời.

3. Bản dịch không rõ tác giả

Tịch mịch phòng trai tối
Nửa đêm nghe tiếng mưa
Buồn buồn lay gối khách
Giọt giọt điểm canh mờ
Luồn trúc gõ song cửa
Theo chuông vào giấc mơ
Ngâm xong nằm chẳng ngủ
Đến sáng nhặt rồi thưa.

4. Bản dịch của Đào Duy Anh

Vò võ trai phòng vắng,
Suốt đêm nghe tiếng mưa.
Não nùng rung gối khách,
Thánh thót mấy canh dư.
Cách trúc khua song nhặt,
Hoà chuông động giấc mơ.
Ngâm rồi vẫn chẳng ngủ,
Đứt nối đến tờ mờ.

5. Bản dịch của Cao Nguyên

Tịch mịch trai phòng vắng,
Nghe mưa rơi suốt đêm.
Ngẩn ngơ bên gối khách,
Tiếng thời gian trôi êm.
Bên song trúc xào xạc,
Hòa với tiếng chuông ngân.
Đứt nối cho đến sáng,
Vẫn còn tiếng thơ ngâm.

6. Bản dịch của Phạm Thị Minh Mỵ

Vò võ chốn trai phòng
Suốt đêm nghe mưa rơi
Não lòng người lữ khách
Thánh thót sắp tàn canh
Nhặt thưa khua cành trúc
Chuông ngân tan giấc mộng
Ngâm ngợi hoài không ngủ
Đứt nối đến tinh mơ.

7. Bản dịch của Phụng Hà

Vắng vẻ nơi phòng tối,
Suốt đêm lắng mưa sa.
Ảo não rung gối khách,
Thánh thót điểm canh tà.
Ngoài cửa trúc khua động,
Trong mộng chuông ngân nga.
Ngâm rồi giấc chẳng đến,
Đứt nối đến sáng ra.

BONUS:

Bản dịch tiếng Anh của Do Nguyen và Paul Hoover

Alone in a dark, silent room.
Listening to the rain fall the whole night long.
The somber sound is a shock to the pillow.
Drop by drop falling melodiously, endlessly.
The sound of bamboo tapping on the window
And a ringing bell melt gently into my peaceful dream.
Mumbled some poems but can’t fall asleep,
Continually listening, drop by drop, until sunrise.

Bản dịch tiếng Nga (không rõ tác giả)

В темноте нахожусь‚ одинокий‚ без сна и без пищи.
Я всю ночь напролет слышу звуки дождя за окном.
Дудка плачет тревожно‚ мой сон беспокоя напевом‚
Капли падают мерно‚ считая часы до зари.
Отделенный стеною‚ бамбук неустанно стучится‚
Мирный колокол входит отчетливо в чуткий мой сон.
Я стихи сочинял: от волненья уснуть не под силу‚
С перерывами длится томленье мое до утра.

Entry liên quan
BỐ CỤC MƯA



21/3/11

BỐ CỤC MƯA



PHẠM TRẦN LÊ

Cái hay của nghệ thuật là mở ra cánh cửa để người ta bước vào những không gian mới. Công việc khó khăn của nghệ thuật là giúp con người tìm lại cảm giác hân hoan khám phá trước những gì tưởng như đã chai mòn cũ kỹ, giúp họ tự lột xác và tái sinh sang một cảnh giới khác.

Nghệ thuật có chức năng khai tâm. Việc đó không nhất thiết phụ thuộc vào thông điệp cụ thể của một tác phẩm. Để hiểu được điều này, ta phải hiểu bản chất về sự hài hòa của bố cục.

Tịch mịch u trái lý
Chung tiêu thính vũ thanh
Tiêu hao kinh khách chẩm
Điểm trích sổ tàn canh
Cách trúc khao song mật
Hòa chung nhập mộng thanh
Ngâm dư hồn bất mị
Đoạn tục đáo thiên minh

(Thính vũ, Nguyễn Trãi)

Bố cục của bài thơ này là như thế nào? Bố cục nghệ thuật là gì? Để trả lời câu hỏi này, ta phải tạm quên đi tác phẩm. Phải sống và từng trải cái đã!

Bố cục là sự phân bổ các ấn tượng trong lòng người. Lê Quý Đôn nói “Trong bụng không có ba vạn quyển sách, trong mắt không có núi sông kỳ lạ của thiên hạ thì không thể làm văn được”.

Càng đi xa thì bố cục về các ấn tượng trong lòng người càng rộng, càng phức tạp. Và người ta càng có sự hiểu tinh tế hơn, sâu sắc hơn, chân thật hơn về lễ.

Đúng lễ tức là hành xử làm sao cho ấn tượng trong lòng mình về hành xử ấy đúng thật là cân đối hài hòa trong từng hoàn cảnh đời sống. Cố gắng dụng công sao cho không thừa không thiếu, không mạnh quá không yếu quá, không già quá không non quá.

Cân đối theo chiều rộng với các đầu mối lớn liên kết giữa không gian. Cân đối có trước có sau theo chiều dài thời gian.

Được như thế người ta gọi là biết sống.

Nhưng lọc lõi đến một độ nào đó rồi con người ta phải biết tự lột xác. Bản năng sẽ bảo rằng mình mới như thế thì hãy còn chật hẹp.

Vậy thì phải rộng hơn nữa. Rộng đó nghĩa là bố cục trong lòng mình phải thay đổi.

Lấy ví dụ như nghệ thuật Trung Quốc. Người Trung Quốc lâu nay thích làm phim và viết tiểu thuyết về những vụ thiên tai, những biến cố lớn lao. Dùng ấn tượng về cái chết và sự đau khổ, nỗi tang thương, sự tù túng hoặc trớ trêu của các số phận, rồi những vấn đề chính trị liên quan, để đánh động vào cảm xúc người ta. Nhưng quanh đi quẩn lại thì vẫn chỉ như thế. Cho nên nghệ thuật Trung Quốc hiện nay không lớn được.

Nghệ thuật lớn là thứ nghệ thuật thực sự làm biến đổi bố cục trong nhân sinh quan người xem. Khiến những kẻ lõi đời nhất cũng phải giật mình. Phá vỡ đi những ảo ảnh định kiến. Cân đối lại mình trên một thế giới quan mới.

Đường tu tâm với đường đi của sáng tạo nghệ thuật chân chính, về bản chất thực ra không có sự khác biệt. Cả hai đều hướng tới sự cân đối hài hòa của tâm trên một bố cục ngày càng biến hóa, ngày càng mở rộng.

Tới đây không thể không hỏi: thế nào là cân đối hài hòa? Câu hỏi nghe chừng đơn sơ, hoặc quá đỗi đại tự sự nên Nghệ thuật Đương đại phương Tây hoặc là xem thường, hoặc là tránh né bỏ qua. Phương Tây vì ỷ mình đã quá thâm hậu nên đang tự chạy lòng vòng lạc lối.

Lại nói về bài thơ Thính Vũ của Nguyễn Trãi. Ai đó đã từng tạm dịch thơ thế này:

Nghe mưa
Tịch mịch phòng trai tối
Nửa đêm nghe tiếng mưa
Buồn buồn lay gối khách
Giọt giọt điểm canh tà
Luồn trúc gõ song cửa
Theo chuông vào giấc mơ
Ngâm song nằm chẳng ngủ
Đến sáng nhặt rồi thưa

Trước kia người viết bài này chẳng hiểu vì sao mà mỗi lần đọc xong Thính vũ không tránh khỏi khắc khoải, thao thức; vị ngọt dài không dứt. Bây giờ thì tạm hiểu. Mấu chốt của bài thơ này là bố cục của nó cứ mở ra mãi. Đang chơi vơi giữa không gian này thì một không gian mới lại lại mở ra.

Không vướng mắc nên bụi trần không bám được. Hài hòa vô tận.
Có sinh, có diệt, lại luân hồi.
Âm điệu mưa
Âm điệu đời
Âm điệu đạo của vũ trụ
Tất cả là một.


Nguồn:
Bố cục mưa



20/3/11

SEX TỐT LÀ SỨC KHỎE TỐT


Lâu nay, cứ nói chuyện sex là cứ bị vô vàn cách hiểu cách nghĩ lệch lạc hoặc né tránh. Hãy một lần nói đến làm chuyện sex như một việc làm đứng đắn nhất trần đời.

Ba tuổi bé đi mẫu giáo được cô bảo mẫu bày cách đánh răng, lên tiểu học lại được cả một chương trình “Nha học đường” đào tạo cơ bản hệ chính quy về cách đánh răng giữ gìn răng miệng hợp vệ sinh.

Trong khi đó cha mẹ cháu chả được học hành tử tế, nghiêm chỉnh tý nào về cái thiên chức trời cho là làm thế nào để cháu được thành một sinh linh thì họ không biết. Họ chỉ biết làm cái chuyện yêu, chuyện sex, chuyện sinh hoạt…(chẳng hiểu sao việc nghiêm cẩn này có quá thừa chữ ám chỉ) theo một cách bản năng 50/50.

Bản năng là theo sinh lý từ trong máu nó thúc giục còn 50/50 là anh/chị chỉ làm được có non/già một nửa cái bổn phận hạnh phúc sung sướng ấy mà thôi vì phải lệ thuộc vào một nửa kia của mình nữa.

Cái việc sex của con người nó vừa xưa hơn Diễm lại vừa hiện đại hoá từng giờ gắn chặt với dòng đời sôi sùng sục nên từ chỗ bị kiêng khem cấm kị thời xưa, nay lại được đi tắt đón đầu, nên cư dân mạng nước Nam ta được phong thần trên Google về số người tra tìm chữ sex.

Nhưng cái việc sex này hiện nó lại đang được/bị thả nổi, không có quy hoạch tổng thể và chi tiết, không có quản lý thị trường, không có văn bản pháp quy, không có chỉ thị hướng dẫn thi hành…, tóm lại là một tỉ cái không nên nó vẫn chỉ là doanh nghiệp tư nhân Hai thành viên trách nhiệm vô hạn hoạt động trong lĩnh vực “bóng tối “.

Bóng tối ở đây không phải là chỉ “làm việc” lúc tối mà cái ta muốn bàn là việc sex luôn luôn bị thu giấu trong vòng kín đáo bí mật không dễ gì chia sẻ công khai “đến từng chi tiết”.

Nhiều chuyện quá nên khó quá. Không đâu, hãy bắt đầu từ thiền. Thiền là để gạt bỏ mọi nhiễu nhương, tự nhìn vào mình và hướng mình theo con đường tự nhiên hợp với trời đất thiên nhiên và nhân loại.

Ta hãy hành hương về đất Ấn để chiêm ngưỡng những bức phù điêu tuyệt tác mô tả những tư thế hợp giao của con người thánh thiện, hãy đi về những tháp Chàm cổ kính thắp hương cho những linga đặt trên yoni biểu trưng của giao hoan phồn thực (của sex đấy) hay về đất Bắc xem những lễ hội Nõ-Nường dân gian thành kính sex.

Ngẫm nghĩ thật lâu, thật chín, để nghiệm ra rằng: cái chuyện trai gái làm sex là một hành vi bản năng cao quý trong sạch không bợn chữ Dâm vì đó là sự ban thưởng của tạo hoá cho bổn phận tạo thành một sinh linh huyền diệu nối dõi loài người. Một khi đã tu đắc đạo sex rồi thì những chuyện còn lại liên quan đến việc “ấy” chỉ nhỏ như con thỏ gặm cỏ. Những câu hỏi thường gặp như bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu, bao nhiêu tuổi, bao nhiêu kiểu cách cho đến bao nhiêu vợ/chồng, bao nhiêu bạn tình v.v… sẽ dễ có câu trả lời thoả đáng.

Với một người lao động chân chính, sau những giờ làm việc kiếm sống vất vả hàng ngày biết làm tốt thêm cái công đoạn cuối cùng là sex thì sẽ vui như vừa cày xong thửa ruộng ngả mình trên… bất cứ đâu ngủ ngon lành. Thời nay mới thấy nhiều dịch vụ thai sản phụ sản rồi nam học, tư vấn sức khoẻ tình dục… là vì đời sống xã hội biến động phức tạp đè nặng áp lực vào tận giường ngủ nên nguội dần đi những tình cảm hồn hậu, những khoảng lắng lãng mạn, những rung cảm gai người. Chẳng nhẽ lại “một túp nhà bê-tông mái bằng với hai trái tim vàng miếng 4 con chín SJC”.

Hồi xưa hẹn hò nhau ra bờ đê cỏ may, bây giờ gặp nhau trên chat chit, hẹn nhau bằng tin nhắn điện thoại di động… ì các đôi yêu nhau cũng phải biết cái update của tình yêu theo tốc độ đường truyền. Tuy vậy, ất cả những thông tin, hiểu biết truyền thông về sex đều chỉ là phương tiện để mình chở nhau đi bằng con đường sex để đến cái đích là tình yêu đích thực.

Phương tiện thì tuỳ hoàn cảnh, đi bằng chính đôi chân của mình nhiều khi lại đến đích nhanh hơn người đi bằng ôtô vì không bị kẹt xe. Tình dục là sức khoẻ nên hãy cứ hồn nhiên như tập thể dục đều đặn hàng ngày và lạc quan mà sống tươi vui như một câu hát của Trần Tiến (xin mượn và cảm ơn nhạc sĩ):

“Mặt trời xanh... hai đứa chúng mình... một ổ rơm ấm... tu thiền Mật tông”.

BS Đào Thế Tân



Nguồn:
Sex tốt là sức khoẻ tốt



19/3/11

ĐỘI CẢM TỬ FUKUSHIMA 50



Đương đầu với nguy hiểm chết người, 180 kỹ sư và chuyên viên là những người cuối cùng còn lại ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Họ có thể là cơ hội cuối cùng cứu Nhật Bản khỏi thảm hoạ.

180 người này được gọi là Fukushima 50, bởi họ sẽ thay nhau không ngừng nghỉ làm nguội các lò phản ứng theo từng ca 50 người. Họ là những người duy nhất còn ở lại nhà máy Fukushima trong khi 750 nhân viên khác đã được sơ tán.

Tối 16.3, họ tự nguyện quay lại nhà máy Fukushima, phơi mình trong môi trường phát xạ nguy hiểm tính mạng ở nhà máy này để ngăn ngừa thảm hoạ. “Chúng tôi không sợ chết”, báo chí Nhật dẫn lời họ. Không ai biết danh tánh của 180 người này. Trên đài truyền hình quốc gia NHK, vợ của một người trong đội cảm tử Fukushima 50 nói bà muốn chồng “làm hết sức mình”. Ông đã gửi cho bà một email, cho biết tình hình nghiêm trọng ra sao và căn dặn bà tự chăm lo vì ông sẽ vắng nhà một thời gian.

Các chuyên viên này đã thoát thân khỏi nhà máy sáng sớm 16.3 sau khi mức phóng xạ lên quá cao. Nhưng họ đã quay lại. Thủ tướng Nhật Naota Kan đã nói với họ: “Các bạn là những người duy nhất có thể giải quyết khủng hoảng này. Không thể nghĩ đến chuyện rút lui”.

Những anh hùng vô danh

Đội cảm tử này sẽ làm việc theo từng ca từ 50 – 70 người. Họ sẽ lao vào nhà máy trong vòng từ 10 – 15 phút để bơm nước biển vào trong lò phản ứng đang bị nung nóng đến mức nguy hiểm, kiểm tra lò và dọn dẹp những đống đổ nát của các vụ nổ trước. Ca khác sẽ luân phiên tiếp sức ngay vì càng phơi lâu trong môi trường phóng xạ càng nguy hiểm đến tính mạng.

Trong mê cung của thiết bị chìm trong bóng tối, những anh hùng vô danh trong bộ đồ bảo hộ phóng xạ màu trắng bọc kín người chỉ được soi đường bằng chiếc đèn pin. Họ hít thở qua bình oxy đeo trên lưng, vừa làm việc vừa nghe ngóng những tiếng nổ khi khí hydro thoát ra từ những vách lòng hư hỏng tiếp xúc với không khí.

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, đã nâng mức độ phơi xạ cho phép của mỗi người từ 100 milliSievert lên 250 milliSievert – gấp năm lần mức độ phơi xạ cho phép của nhân viên nhà máy hạt nhân của Mỹ. Sự thay đổi này có nghĩa là các thành viên Fukushima 50 có thể làm việc lâu hơn trong môi trường này. 180 người sẽ thay phiên nhau để bảo đảm họ không bị phơi xạ vượt ngưỡng 250 milliSievert. Họ mang trên người máy đo phóng xạ nên có thể biết đích xác khi nào thì nên tạm dừng.

Giáo sư xạ học Keiichi Nakagawa ở Tokyo, nói: “Họ chẳng khác gì những chiến sĩ quyết tử trong chiến tranh”. Các chuyên gia cho rằng bộ đồ bảo hộ và bình oxy không thể ngăn chặn được các bức xạ vô hình thấm vào cơ thể các chuyên viên cảm tử này. 500 trung tâm cấy tuỷ xương ở 27 nước châu Âu đã được báo động để sẵn sàng điều trị cho họ.

“Ra đi với ý thức sứ mệnh…”

Công ty điện lực Tokyo TEPCO, cơ quan điều hành nhà máy Fukushima, hầu như không nói gì về các nhân viên của mình. Theo TEPCO, năm nhân viên đã chết kể từ vụ động đất hôm 11.3 và 22 người khác bị thương vì nhiều nguyên do trong khi hai người nữa mất tích. TEPCO cũng từ chối công bố danh tánh và thông tin của 180 người tham gia đội cảm tử Fukushima 50.

Hãng tin Jiji Press của Nhật hôm 17.3 cho biết, TEPCO kêu gọi thêm 20 người tình nguyện nữa tham gia khống chế tình hình ở nhà máy Fukushima. Nhiều chuyên viên TEPCO và các nơi khác đã xung phong nhận nhiệm vụ nguy hiểm này. Trong số đó có một chuyên viên 59 tuổi với 40 năm kinh nghiệm làm việc cho các nhà máy điện hạt nhân của một công ty điện lực khu vực và chỉ còn sáu tháng nữa là nghỉ hưu.

Thông tin này chưa được TEPCO xác nhận nhưng trên mạng Twitter, một cô gái bày tỏ niềm tự hào lẫn đau khổ khi hay tin người cha sắp về hưu của cô tham gia đội cảm tử Fukushima 50: “Tôi cố ngăn dòng lệ khi nghe cha mình tự nguyện tham gia dù chỉ còn nửa năm nữa thôi là ông về hưu. Ông đã nói: “Tương lai của điện hạt nhân phụ thuộc vào việc chúng tôi xử trí chuyện này như thế nào. Tôi sẽ ra đi với ý thức sứ mệnh…” Tôi tự hào về cha tôi xiết bao”.

Trần Ngọc Đăng

Chú thích: Những người tiếp cận với phóng xạ trong một bán kính nguy hiểm đều được trang bị đồ bảo hộ để có thể chịu đựng được mức phơi xạ cao hơn so với tiêu chuẩn bình thường. Ảnh: Reuters

Nguồn:
Đội cảm tử Fukushima 50

Entries liên quan:
TANG THƯƠNG NHẬT BẢN
KIÊN CƯỜNG NHẬT BẢN
NHÌN NGƯỜI NHẬT, NGHĨ VỀ TA
CẦU NGUYỆN CHO NHẬT BẢN
CẬU BÉ NHẬT 9 TUỔI VÀ BÀI HỌC VỀ SỰ HY SINH
NƯỚC MẮT Ở THIÊN ĐƯỜNG




18/3/11

NƯỚC MẮT Ở THIÊN ĐƯỜNG


Chị Yoshie Murakami nắm tay người mẹ đã chết vẫn còn nằm trong căn nhà đổ sập ở thành phố Rikuzentakata (Nhật Bản). 5 ngày sau khi sóng thần tràn qua, người ta mới tìm thấy xác của bà. Cô con gái 23 tuổi của chị Murakami vẫn còn mất tích. Tất cả những gì mà chị có thể làm giờ đây là cầu mong một điều kỳ diệu xảy ra để cô được an toàn.

Ông Kenji Sugawara đeo tấm ảnh người vợ hiện còn đang mất tích trước ngực. Một tuần qua ông không ngừng tìm kiếm bà trong đống đổ nát của thành phố Otsuchi.

Một người đàn ông choáng váng trước cảnh đổ nát ở Otsuchi, khi quay trở lại nhà thu nhặt những đồ đạc còn sót lại.

Ông Yoshikatsu Hiratsuka, 66 tuổi, ngồi khóc bên căn nhà đổ sập ở Onagawa. Bà mẹ già của ông có thể đã chết ở bên trong.

Mika Sato, 36 tuổi, đau đớn khi thi thể con gái Airi của chị được tìm thấy trong chiếc xe buýt của vườn trẻ.

Chiếc xe đạp, hai chai nước và gió tuyết.

Chieko Chiba bàng hoàng trước cảnh hoang tàn ở Kesennuma.

Cụ già này không thể ngăn được tiếng khóc tức tưởi khi quay trở lại ngôi nhà bị lũ cuốn trôi tại Rikuzentakata.

Đội cứu hộ Hàn Quốc đưa một thi thể ra khỏi đống đổ nát ở Sendai.

Một người phụ nữ được hàng xóm an ủi sau khi thi thể mẹ chị được tìm thấy.

Người phụ nữ này có chồng thuộc nhóm 50 người đang tử thủ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Trả lời phỏng vấn truyền hình, chị nói chồng chị hoàn toàn ý thức được rằng anh có thể bị nhiễm phóng xạ. Anh gửi cho chị email với nội dung: "Em hãy tiếp tục sống tốt nhé. Anh vắng nhà một thời gian".

Con búp bê ở Natori.

Một cặp vợ chồng già đẩy chiếc xe với số đồ đạc ít ỏi mà họ thu nhặt được từ căn nhà đổ ở Miyako.

Niềm vui đoàn tụ tại Rikuzentakata.

Người phụ nữ này có may mắn tìm lại được anh trai và con gái.

Người phụ nữ này tìm thấy mẹ và con trai 3 tuổi trong căn nhà đổ sập ở Miyako.

Tuyệt vọng.

Chỉ còn lại một mình?

Ryo Abe, 10 tuổi và Kaho Abe, 7 tuổi, ngồi nghỉ trên đường đến nhà họ hàng.

Nhật Bản dành một phút mặc niệm vào đúng giây phút sóng thần tấn công đất liền một tuần trước đây. Những người sống sót ở Tanohata tưởng niệm những người đã khuất.

Entries liên quan:
TANG THƯƠNG NHẬT BẢN
KIÊN CƯỜNG NHẬT BẢN
NHÌN NGƯỜI NHẬT, NGHĨ VỀ TA
CẦU NGUYỆN CHO NHẬT BẢN
CẬU BÉ NHẬT 9 TUỔI VÀ BÀI HỌC VỀ SỰ HY SINH


17/3/11

CẬU BÉ NHẬT 9 TUỔI VÀ BÀI HỌC VỀ SỰ HY SINH


Một bé trai tại thành phố Sendai, tỉnh Miyagy, chờ lấy nước sôi để ăn mỳ

HÀ MINH THÀNH (*)


Có một câu chuyện cảm động ngày hôm qua một đứa bé Nhật đã dạy cho một người lớn như tôi một bài học làm người.

Tối hôm qua tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm.

Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhiìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân.

Nhìn thấy nó lạnh tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho nó và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói".

Thằng bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.

Ngạc nhiên vô cùng, tôi hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".

Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.

Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.

Nghĩ lại câu nói của ông già Fuwa - nguyên chủ tịch Đảng CS Nhật giáo sư dạy tôi về Tư bản luận đã nói rằng: "Nếu Mac sống lại, ông ta sẽ thêm một câu vào trong cuốn Tư bản luận đó là "Chủ nghĩa CS chỉ thành công trên đất Nhật".

***

Hiện tại tôi đang được tăng phái công tác hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima, chỗ tui đang làm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khoảng 25 km. Gọi là lên đây hỗ trợ giữ an ninh chứ mấy ngày nay chỉ đi nhặt xác người không thôi. Dân địa phương họ tự động thành lập các đội tự quản, tương trợ lẫn nhau. Giả sử có ai muốn ăn cắp ăn trộm cũng khó. Vấn đề an ninh không lo lắm.

Người chết nhiều quá, tụi tôi chỉ còn lấy dấu tay, chụp hình và trùm mền lại rồi giao người đem đi thiêu. Ngày đầu còn mặc niệm, có cảnh sát tăng phái còn khóc nhưng bây giờ thì không còn thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa. Hôm qua còn không có chỗ để mà thiêu họ nữa đó anh. Khủng khiếp.

Ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi một ngày để lấy tin khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập mà tiền giấy có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất chắc cũng vài chục triệu yen nhưng mà chẳng ai thèm nhặt đã phải thốt lên: "50 năm nữa , kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ".

Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ còn người Việt mình không biết bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy.


(*) Hà Minh Thành, 56 tuổi, có bằng Tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai). Ông hiện là cảnh sát đang tham gia tìm kiếm nạn nhân tại khu vực bị động đất - sóng thần ở đông bắc Nhật Bản.


Entries liên quan:
TANG THƯƠNG NHẬT BẢN
KIÊN CƯỜNG NHẬT BẢN
NHÌN NGƯỜI NHẬT, NGHĨ VỀ TA
CẦU NGUYỆN CHO NHẬT BẢN



16/3/11

CẦU NGUYỆN CHO NHẬT BẢN


1. CẦU NGUYỆN

Mấy ngày sau khi xảy ra thảm họa động đất và sóng thần, mỗi người như cảm thấy được cuộc sống thật mong manh, con người thật bé nhỏ trước sự cuồng nộ của thiên nhiên.

Cuối tuần nín thở theo dõi thời sự, tìm cách liên lạc với những người bạn ở xa, trong vùng gần tâm chấn. Cũng may là mọi người đều bình an, sau tất cả những khó khăn.

Nói chuyện với các con về động đất, trao đổi về việc khi gặp trường hợp đó thì sẽ ra sao, tìm nhau như thế nào… Gần nhà có một sân bóng của trường trung học, bố mẹ sẽ tìm cách sang đấy. Các con sẽ được tập trung ở sân bóng trường tiểu học. Bố mẹ sẽ tìm cách sang với các con. Phải ngoan, nghe theo lời các cô giáo, không được đi lung tung. Các con đồng thanh “và không được sợ”. Đúng rồi, không được sợ.

Thứ Hai đầu tuần, các con đi học về kể chuyện hôm nay ở lớp cô giáo cũng nói chuyện với các con về thảm họa đã xảy ra ở Sendai.

Các con một phần hiểu thêm được, để có một bữa ăn là quý, trong khi biết bao nhiêu người đang chịu đói và lạnh. Để được ở nhà cùng bố và mẹ là quý, bởi có các bạn vẫn chưa tìm lại được bố mẹ. Để đánh răng có đèn điện là quý, vì bao người phải sống trong bóng tối. Trong hoạn nạn khó khăn, không tỏ ra sợ hãi mới là người can đảm và có nghị lực. Người có nghị lực có thể làm tất cả mọi việc.

Và mẹ nói với các con, để sống được một ngày trên đời là quý, khi có biết bao nhiêu người mất mạng trong chớp mắt và những người khác đang phải giành giật lại với sự sống.

Dân tộc Nhật Bản là một dân tộc kiên cường, dù thế nào họ vẫn sẽ đứng lên, ngẩng cao đầu.

Thêm một lời cầu nguyện cho nước Nhật. Xin được chia sẻ những nỗi mất mát to lớn này, và cầu mong mọi sự tốt đẹp sẽ đến. Như sau cơn mưa trời lại sáng.

Để tưởng nhớ những người đã thiệt mạng và đồng cảm với những người còn sống mong được một nắm cơm trắng cho qua bữa, Bếp Rùa ngừng post bài viết về món ăn cho đến hết tuần này.

(14.3)

2. CHẠY ĐI ĐÂU?

Tin xấu dồn dập xảy đến.

Bạn bè nhắn tin hỏi thăm, kèm theo những lời khuyên “hay về Việt Nam tránh, chờ tình hình yên ổn?”. Những tin nhắn YM tới tấp mang nội dung:

Nhà máy điện hạt nhân ở Fukumi, Nhật Bản đã phát nổ ngày hôm nay lúc 4:30 AM. Nếu trời mưa vào ngày mai hoặc những ngày sau này, thì không đi ra ngoài. Nếu bạn đang ở bên ngoài, hãy chắc chắn rằng bạn đã được bảo vệ khỏi mưa. Đó là mưa axit. Đừng để nó chạm vào bạn. Bạn có thể bị đốt cháy da, mái tóc của bạn bị mất hoặc bị ung thư. Điều này áp dụng cho tất cả các nước châu Á. Hãy cố gắng để vượt qua khó khăn này, giữ an toàn và nhắc nhở tất cả mọi người bạn biết.

Xin hãy tìm hiểu về mưa acid trong các cuốn sách giáo khoa môn Hóa Học để hiểu rõ hơn về cơ chế hình thành acid và mưa acid. Bài viết sơ lược có thể được xem tại đây. Và đừng lo lắng, bởi nổ lò phản ứng hạt nhân thì chẳng liên quan gì đến mưa acid. Và nữa, dù Việt Nam ở cách xa Nhật Bản đến mấy nghìn ki-lô-mét nhưng nếu trời mưa thì bất cứ ngày nào, nếu không có việc phải đi ra ngoài thì mọi người cứ ở nhà cho an toàn vì mỗi năm trung bình có tới 12,000 (mười hai ngàn) người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, ngay trên đất nước chúng ta.

Hiện nay, gia đình Rùa và mọi người ở vùng này vẫn được bình an và vẫn theo dõi tin tức thường xuyên. Cho đến ngày hôm nay thì chưa có suy nghĩ sẽ đi di tản về VN. Nghĩ tội cho người dân Nhật, những lúc như thế này, họ chẳng nghĩ đến việc bỏ chạy đi đâu được. Đi đâu nữa khi đây là tổ quốc của họ?

Trộm nghĩ, hồ chứa bùn đỏ đang treo cao trên mái nhà Tây Nguyên là mối lo tiềm ẩn. Thêm nữa, anh bạn 16 chữ 4 tốt cũng dự tính xây nhà máy điện hạt nhân ngay sát biên giới giáp Việt Nam. Các thế hệ sau… con cháu mình chạy được đi đâu trong cơn nguy biến??? Tự thấy thân phận con người thật nhỏ bé. Cầu nguyện cho người mà cũng là cầu nguyện cho chúng ta.

Mạng sống con người ai cũng quý. Chính phủ Nhật Bản, đại diện là thủ tướng Nhật Bản vẫn mặc đồ bảo hộ lao động làm việc 24/24 kể từ khi có biến. Lo lắng cho dân, làm việc vì dân. Vì thế, khi họ nói “an toàn”, tức là chưa cần thiết phải lo.

Sáng nay thứ Ba, rùa vẫn đi chợ.

Cuộc sống vẫn diễn ra như mọi thứ Ba khác trên phố đi bộ. Chỉ có khác so với thường ngày, là những nhóm người mặc đồng phục ngực đeo bảng dán lời kêu gọi ủng hộ vùng bị hại cùng những người cổ đeo thùng đựng tiền quyên góp đứng ở các góc đường chính. Từng người từng người dừng lại giữa những giây phút hối hả cho kịp đến công sở, dừng lại bỏ tiền vào thùng. Cả hai bên cho và nhận cúi gập người, cảm ơn nhau.

Dừng xe lại bên lề đường, hòa vào dòng người góp một chút ít. Từ đó về đến nhà, thấy sống mũi vẫn còn cay.

Vẫn là những đồng tiền mồ hôi nước mắt, nhưng sao khi quyên góp cho đồng bào miền Trung, cảm giác lại khác. Như thể bao nhiêu vẫn là không đủ, vẫn không phải là những đồng tiền đó người dân cần vì bao nhiêu thì cũng sẽ trôi sạch theo con lũ năm sau. Vẫn nặng nề lắm vì như không có lối thoát… Còn ngày hôm nay, một tờ tiền nhỏ nhoi, nhưng có lẽ nó làm được nhiệm vụ nói lên một tiếng lòng chia sẻ nỗi đau. Và ở đó có sự thanh thản…

(15.3)

3. ĐỒNG 1 XU

Con gái đi học về, hỏi xin mẹ đồng 1 xu để mang đến trường quyên góp ủng hộ người dân vùng bị thiên tai. Mẹ “khoe” vội “Mẹ có cả đồng 5, 10, 50 xu nữa đấy. 100 cũng có…” Con nói, “Không, cô giáo dặn chỉ mang đến những đồng 1 xu thôi, vì nếu lấy tiền to thì nhà mọi người hết tiền để dùng.” Con kể thêm, lần trước toàn trường quyên góp tiền 1 xu, tổng cộng được hơn 8,000 Yên, “Nhiều nhỉ!”. Những đồng xu ấy các con tự tay góp nhặt và để dành lại một nơi, đến ngày sẽ mang đưa cho cô giáo. Mới hết đợt định kỳ quyên góp hàng năm, giờ nhà trường lại mở đợt mới, nhận đến hết ngày thứ Sáu tuần này.

Bây giờ mẹ đã hiểu, nhà trường muốn dạy các con khi tặng ai món gì, nên xuất phát tự tấm lòng, không quan trọng giá trị nhiều hay ít.

(16.3)

Đây là những bài viết của Khai Tâm trên blog Bếp Rùa. Mạn phép chị copy sang đây để chia sẻ cùng mọi người. Chị Khai Tâm là người Việt hiện đang sống cùng gia đình ở Nhật Bản. Từ hôm nay blog của chị có trong danh sách blogroll của tôi.



Nguồn:
Blog Bếp Rùa của Khai Tâm

Entries liên quan:
TANG THƯƠNG NHẬT BẢN
KIÊN CƯỜNG NHẬT BẢN
NHÌN NGƯỜI NHẬT, NGHĨ VỀ TA



 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết