29/2/08

SINH NGÀY 29.2



Người bạn Nga thân của tôi sinh ngày 29.2. Cứ 4 năm anh mới được tổ chức sinh nhật một lần.

Lần cuối cùng được ăn sinh nhật anh cách đây đã 16 năm. Còn nhớ hôm đó chúng tôi ngồi ở quán Nguyên Sinh ở phố Lý Quốc Sư trên gác 3 hay gác 4 gì đó sau khi phải đi qua những bậc cầu thang chênh vênh và lắt léo.

Thời ấy quán ăn nhà hàng chưa nhiều như bây giờ. Nguyên Sinh là quán ăn nghe nói có từ thời Pháp với đồ ăn rất ngon được coi là quán sang trong thành phố. Bữa ăn chỉ có 5 người: hai vợ chồng anh, 2 người bạn Nga một nam một nữ và tôi, người Việt duy nhất. Tôi vẫn nhớ như in bữa ăn ấy, bởi nó... ngon và vui. Đấy là lần đầu tiên tôi phải uống trọn một ly wishky và được ăn món chuối đốt rượu.

Vợ chồng anh có một con trai đẹp như thiên thần tên là Vova. Với mức lương khoảng 800 USD, họ sống sung sướng ở Hà Nội trong khi ở quê nhà đang vấp phải những quá đắng đầu tiên của cải tổ.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tầy gang. Sau đó khoảng 2 tháng, họ được báo phải rời khỏi Việt Nam trước thời hạn. Liên Xô mấp mé trên bờ vực sụp đổ. Mátxcơva không chuyển tiền sang và họ phải nhận lương từ quỹ sơ tán khẩn cấp (trong trường hợp chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh).

Họ không nghĩ sẽ bị lâm vào cảnh bi đát như vậy. Những kế hoạch dành dụm, mua sắm của họ bị bỏ dở. Họ tức tốc gói ghém đồ đạc và chuẩn bị lên đường. Anh gọi tôi đến đưa cho một thùng nặng những đồ bát đĩa ấm chén rất đẹp. Tôi hỏi: "Sao anh chị không mang về?". "Quá cân rồi. Cậu cho chúng tôi gửi ở đây, chúng tôi sẽ quay lại".

Họ đi chuyến bay đêm. Xe rời Vạn Phúc chở cả nhà lên Nội Bài đúng vào lúc trời mưa. Chị ôm tôi trong nước mắt: "Trời ơi, như một cuộc chạy trốn! Có cảm giác như giặc đã đến bên kia cầu Long Biên rồi!".

Tôi giữ thùng bát đĩa ấm chén của anh rất cẩn thận bởi vẫn đinh ninh nghĩ rằng anh chị sẽ quay trở lại. Nhưng họ đã trở về một đất nước bị tan rã hoàn toàn. Anh người Ukraina, chị người Estonia - đều là công dân Liên Xô, nhưng không có một người thân thiết nào, một mối quan hệ ruột rà nào ở nước Nga, ở Mátxcơva. Cuộc sống với họ trở nên thực sự khó khăn. Họ cố trụ lại, ôm ấp hy vọng khủng hoảng sớm chấm dứt để được quay trở lại Việt Nam.

Vất vưởng một thời gian, anh đi làm guide cho một hãng du lịch, còn chị đi cào bài ở casino. Chẳng ai có thể tưởng tượng ra cặp sinh viên ưu tú của Viện Quan hệ Quốc tế Mátxcơva - trường đại học đỉnh cao của Liên Xô, thông minh giỏi giang, đẹp đẽ sang trọng, lại đi làm những công việc như vậy. Nhưng họ buộc phải làm, buộc phải sống. Và rồi dần dà những công việc đó trở thành NGHỀ của họ.

Ba năm sau, trong một lần liên lạc với nhau, anh hỏi: "Cậu vẫn sử dụng bộ đồ ăn của chúng tôi chứ?". Tôi nói chúng vẫn nằm nguyên trong hộp, có cần gửi sang Mátxcơva cho anh chị không. Anh bảo làm gì có thời gian ăn uống mà dùng bát đĩa đẹp, vợ toàn phải đi làm đêm, chồng thì đi suốt ngày, con phải gửi về Estonia cho ông bà ngoại trông. "Thôi cậu lấy ra dùng đi kẻo phí, chắc chẳng có hy vọng nào chúng tôi sang được Việt Nam nữa đâu" - anh nói vậy.

... 12 giờ 15 phút hôm nay tôi gọi điện cho anh. Phải đến hồi chuông thứ 10, anh mới nhấc máy, giọng ngái ngủ. Ở Mátxcơva lúc đó là 8h15 sáng. Anh vui mừng khi nghe lời chúc mừng. "Cám ơn, cậu là người đầu tiên chúc mừng tôi trong ngày hôm nay". Anh hỏi han công việc, cuộc sống của tôi và thở dài: "Bao giờ tôi mới được trở lại Việt Nam đây?"

Giọng anh chùng xuống khi tôi hỏi về gia đình. "Vôva chết rồi! Nó bị tai nạn giao thông mấy năm trước. Trời ơi, tôi không bao giờ tin nó đã chết. Đẹp như thế, thông minh như thế. Còn Masha thì đã bỏ về Estonia 2 năm trước. Cô ấy không chịu đựng được cuộc sống ở Mátxcơva nữa. Vợ chồng như mặt trăng mặt trời, ở cùng một nhà mà có khi cả tháng chẳng gặp nhau. Giờ tôi ở một mình. Chỉ một mình thôi. Cậu thấy khốn nạn không, một thằng đàn ông 44 tuổi đã từng có tất cả, nay lại mất tất cả. Tôi vừa nghe điện thoại của cậu vừa phải tự nấu bữa sáng đây. Cuộc đời thật chó má!"

"Nhưng anh giỏi giang, tài năng, chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi" - tôi an ủi. Anh cười khùng khục: "Tài năng, bây giờ ai cần đến tài năng? Cái thời ngày xưa có một chút tài năng thì sống cũng tốt đấy, chẳng phải lo gì. Thời nay có tài năng thì chết dẫm, cậu ạ. Chẳng ai cần tài năng của tôi. Muốn sống được thì phải biết nghe lời. Mà tôi thì tiếc thay lại có một chút trí khôn, biết phân tích, phán đoán, suy luận, nên không thể nghe lời được, cho nên chắc cả đời sẽ không ngẩng mặt lên được".

Ôi chao, sinh ngày 29.2.

28/2/08

ƯỚT MI KIỂU NHẬT


Tìm mãi mới được đường bản hoà tấu này.

Mời các bạn nghe "Ướt mi" của Trịnh Công Sơn qua bản hoà âm của hai nhạc sĩ Yoshi Imamura (Nhật Bản) và Liz Kinon (Mỹ).

Có thể vào đường link sau để nghe những tác phẩm khác của Trịnh qua bàn tay phù thuỷ của Imamura và Kinon.

http://trinhcongson.saigonline.com/Nhac/HoaTauMainListingTenYoshiImamura-LizKinon.php


Hãy chia sẻ trong comment bạn đã nghe thấy những gì? Xin cảm ơn.

Ướt mi qua nét thư pháp của Vân Long

27/2/08

HÀ NỘI MÌNH...



Một hôm buộc phải đi bộ ra cổng khu nhà đang ở, tôi chợt phát hiện ra trong ngõ đối diện sâu vào chừng vài trăm thước một toà nhà mầu trắng tinh khôi đã mọc lên sừng sững uy nghiêm. Không thể biết người ta đã xây nó tự khi nào.

Chập tối nay đang ở cơ quan thì mất điện, đành đứng ra ngoài cầu thang ngắm phố xá chờ điện sáng trở lại. Bỗng nhiên phát hiện ra một ngôi nhà cao đang vươn lên ngạo nghễ ở phía bên kia đường. Ngôi nhà cũng xây mầu trắng, nhưng chưa xong. Vài tháng nữa sau khi được hoàn thiện, nó sẽ sáng trưng cho mà xem.

Hà Nội mình thế, lâu lâu không đi qua một con đường thể nào cũng sẽ phát hiện ra một công trình nào đó mới. Ngay cả những chỗ mình hay đi qua, nếu không để ý, thì thể nào cũng có ngày ngỡ ngàng nhận thấy sự thay đổi rõ nét.

Chị Elena, bạn Nga của tôi, nhận xét hóm hỉnh rằng từ phố cổ trung tâm ra khu Trung Hoà - Nhân Chính chỉ mất khoảng 15-20 phút chạy xe nhưng được hành trình qua 3 thế kỷ.

Hà Nội mình đang đẹp lên, nhưng cũng đang xấu đi. Chẳng mấy chốc mà mất hết phố Phái, sẽ toàn nhà chọc trời giống Bangkok, Singapore cho mà xem.

Cách đây 14 năm lần đầu tiên sang Bangkok, nhìn cảnh ôtô rồng rắn xếp hàng cả cây số, tôi đã tự nhủ thầm: "May mà Hà Nội chưa kẹt xe". Còn nhớ thời đó một chuyên gia của World Bank đã khuyên, các bạn đừng biến Hà Nội thành Bangkok thứ hai.

Nay thì tắc nghẽn giao thông ở Hà Nội còn tệ hại hơn Bangkok. Tắc đường ở Bangkok thì chỉ muộn giờ còn chắc chắn là thoát ra được, tắc đường ở Hà Nội thì không có nhúc nhích, cựa quậy được gì hết.

Hà Nội mình đang sạch hơn, nhưng cũng đang bẩn thêm. Kênh rạch, ao hồ ô nhiễm trầm trọng. Mỗi khi trở giời là không gian lại nặng mùi không thể thở được.

Hà Nội mình đang hiện đại hơn, nhưng cũng quê mùa đi một cách đáng tiếc. Những chi tiết quê mùa hiển hiện khắp nơi trong kiến trúc, bài trí, trong cách hành xử và cả trong lối tư duy của không ít người.

Ngày lễ người ta đem trưng hoa giả ra đường mà không nhớ rằng Hà Nội đã từng có làng lúa, làng hoa.

Hà Nội mình đang giàu hơn, nhưng cũng đang nghèo đi. Làng hoa Ngọc Hà đã biến mất từ một thập niên trước, nay đến lượt làng đào Nhật Tân.

Nhiều nhà hát chẳng mấy khi sáng đèn.

Hà Nội mình...

Ảnh của Hathanh

26/2/08

EM TRAI NGƯỜI BẠN CŨ



Trưa. Tôi dẫn xe máy ra cổng chuẩn bị phóng đi ăn thì nghe tiếng gọi giật giọng. Tôi hướng về phía tiếng gọi và thấy một thanh niên chừng 30 tuổi, ăn vận lịch sự, gương mặt hiền hậu rời khỏi quán nước vỉa hè bước lại.

Tôi không biết anh ta.

Biết rõ điều đó, chàng trai chủ động giới thiệu: "Em là Thông, em anh Khải".

Khải à, Khải nào nhỉ, tôi phân vân. Tôi có biết vài ba người tên là Khải, không rõ cậu này là em trai của Khải nào. Chàng trai nói tiếp: "Anh Khải làm cùng anh ở X. cách đây hơn 10 năm ý ạ. Hồi đó anh đã có lần đến nhà em ăn cơm".

Tôi "à" lên một tiếng, đúng là hồi đó tôi có làm việc với Khải một thời gian. Anh hơn tôi chừng 6-7 tuổi gì đó, một nguời rất tận tình chỉ bảo cho đàn em và tôi với anh khá quý nhau. Có lần đến nhà anh ăn cơm, tôi đã gặp cậu Thông này. Khi đó, cậu mới tốt nghiệp phổ thông, còn trẻ con bơ sữa lắm, chứ chưa từng trải như bây giờ.

Tôi hỏi thăm cậu, hỏi thăm vợ chồng anh Khải. Cậu chủ động vào chuyện: "Em đang có chuyện cần tới sự giúp đỡ của anh. Nếu anh giúp được em thì tốt, còn nếu không giúp được thì cũng không sao cả". Tôi gật đầu: "Em cứ nói". Cậu kể:

- Em yêu một cô gái, anh ạ. Nhưng cô ấy là gái ở quê ra, đang làm công cho người ta. Gia đình em thì anh biết rồi đấy, cũng có vị trí trong xã hội, nên bố mẹ em kiên quyết phản đối vì không "môn đăng hộ đối". Bố mẹ em bảo nếu cứ nhất quyết cưới cô ấy thì bố mẹ em sẽ từ, không chia cho cái gì hết. Em không ngờ bố mẹ em lại quyết liệt như thế...

Mấy hôm trước, người yêu em cho em biết là cô ấy đã có bầu được hơn một tháng. Đúng là rắc rối quá, chưa hết chuyện này lại đến chuyện khác. Đám cưới thì không tổ chức ngay được, mà sinh con vào lúc này thì bọn em lại không đủ điều kiện. Bọn em đành tính nước cuối cùng là nạo thai anh ạ.

Cũng biết thế là ác, nhưng còn biết làm gì khác bây giờ... Người ta con nhà lành, không thể không chồng mà có con được. Thuyết phục bố mẹ em thì lại cần có thời gian.

Em đang cần tiền để đưa cô ấy đi nạo. Dốc túi của cả hai đứa thì gom được hơn 1 triệu rồi. Nhưng để nạo thì cần 3 triệu, đành phải gõ cửa nhờ bạn bè mỗi người một chút. Hôm nay đi qua đây, em chợt nhớ tới anh nên muốn nhờ anh giúp vài ba trăm. Em không dám hỏi anh toàn bộ chỗ em còn thiếu. Sau này nếu có điều kiện, em sẽ hoàn trả lại anh, bằng không thì anh cho em xin..."

Cậu vừa kể bằng giọng run run, vừa nhìn tôi với ánh mắt khẩn cầu tha thiết và chân thành. Tôi mở ví và đưa cho cậu một tờ 500.000 đ.

Cậu đón nó bằng hai tay, mắt rưng rưng: "Vợ chồng em cám ơn anh. Khi nào bọn em tổ chức đám cưới, nhất định anh phải đến uống với chúng em chén rượu nhạt nhé". Tôi gật đầu và bắt tay cậu.

Khi tôi định phóng xe đi, thì cậu túm lấy tay tôi: "Anh ơi, em nhờ anh việc nữa. Anh đừng nói chuyện này với anh Khải em nhé. Nhà em không ai biết chuyện này cả. Nếu biết họ lại làm khó dễ cho chúng em". Tôi lại gật đầu.

... Ăn trưa trở về, tôi cứ bị ám ảnh mãi về câu chuyện của Thông. Cậu ta đã tìm đến và kể cho tôi nghe câu chuyện riêng của cậu, thì hiển nhiên tôi sẽ không đem buôn nó với người khác, ngay cả với anh trai cậu. Hơn nữa, tôi với anh đã đứt liên lạc từ lâu.

Nỗi băn khoăn khiến tôi quay điện thoại gọi điện cho Tuấn, một trong những người còn làm chung với Khải mà tôi vẫn duy trì liên lạc. Sau đôi ba câu xã giao, tôi hỏi: "Này, ông có biết cậu Thông, em trai anh Khải không?"

Ống nghe đằng kia bỗng có tiếng nói sẵng: "MK, thằng Thông đã lần đến ông rồi à?"

Tôi chột dạ: "Tại sao lại lần đến tôi?"

Tuấn vội vã giải thích: "Thằng Thông nghiện nặng. Gia đình Khải mất mặt vì thằng này. Khải đã phải thông báo hết với bạn bè từ thân đến sơ không được cho nó một đồng nào hết. Thế ông đã cho nó đồng nào chưa?"

- Có, tôi cho rồi. 500 nghìn. Nó bảo lỡ có bầu với bạn gái phải đưa cô ta đi nạo...

- Vở đấy nó diễn với nhiều người lắm rồi. Để tôi báo ông Khải.

Nửa tiếng sau, Khải gọi cho tôi. Anh xin lỗi: "Đúng là anh không nhớ ra em. Không biết là nó cũng biết em. Thằng này cú cáo quá. Từ nay, em không được cho nó thêm đồng nào nữa nhé".

Thế mà chừng ba tuần sau, tôi lại bị Thông chặn ở cổng cơ quan. Tôi đang vội đi có việc, nên chỉ kịp nói với cậu ta một câu: "Anh Khải dặn anh muốn giúp gì em thì phải được sự đồng ý của anh ấy".

Mặt cậu ta nghệt ra.

Sau này tôi cứ tự hỏi, không biết cậu ta định diễn vở kịch gì với tôi nữa.

Ảnh từ corbis.com

25/2/08

VÌ SAO COTILLARD ĐOẠT GIẢI OSCAR?



Cô đào Pháp còn hầu như vô danh với khán giả thế giới Marion Cotillard đã bất ngờ vượt qua ngôi sao đàn chị Julie Christie, người được tiên đoán sẽ đăng quang lần thứ hai, giành Oscar Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải thưởng của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tối 24.2.

Vai diễn của Cotillard là Edith Piaf, ca sĩ Pháp huyền thoại, nổi danh trong thập niên 1940-1950. Cô đào 32 tuổi đã hoá thân vào ca sĩ này trong một quãng đời khá dài, từ khi còn là cô gái chập chững vào làng biểu diễn Pháp, cho đến khi qua đời ở tuổi 47 vì chứng nghiện rượu.

Cuộc đời của Edith Piaf là những thăng trầm vinh quang xen lẫn khổ đau của người nghệ sĩ tài danh.

Cũng giống như trường hợp Jamie Foxx hoá thân vào Ray - huyền thoại nhạc Jazz và Blues Mỹ, Cotillard đã làm cho khán giả tin rằng họ đang theo dõi cuộc sống của Edith Piaf trên màn ảnh.

Trong đoạn video này , bạn có thể thấy Cotillard đã diễn xuất những cung bậc tình cảm khác nhau giỏi như thế nào: sự hạnh phúc tràn trề của người phụ nữ đang yêu; thái độ tức tối, thói đỏng đảnh của một ngôi sao; sự sợ hãi, nỗi đau khổ, tinh thần hoảng loạn của người đàn bà bị mất người tình.

Tất cả được Cotillard thể hiện xuất sắc trong một cú bấm máy dài 5 phút.

Chỉ những diễn viên tài năng mới diễn được như vậy.

Chứng tỏ các thành viên của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã không nhầm.

CHÚT BUỒN BÊN TƯỢNG KIM ĐỒNG


Chắc ai ở Việt Nam cũng biết anh Kim Đồng, người đội viên thiếu niên tiền phong đầu tiên.

Trẻ con từ cấp một đã thuộc lòng bài thơ: "Anh Kim Đồng làm liên lạc/Mang thư mật rất tài tình/Đi một mình trong rừng tối/Khi lội suối lúc trèo đèo...", hoặc câu hát: "Đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng, anh vẫn đi..."

Lên Cao Bằng, thăm Pắc Bó vừa rồi, chúng tôi không thể không dừng chân thắp nén hương trước mộ của anh ở thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng.

Mộ nằm trong khu tưởng niệm nhỏ tựa lưng vào núi, quay mặt ra con đường dẫn vào khu di tích Pắc Bó. Một con suối nhỏ nước trong vắt soi bóng cây cầu mang dáng vẻ điển hình của miền núi khiến phong cảnh thêm thơ mộng.

Khu tưởng niệm xinh xắn gắn liền với con số 14 - số tuổi của người anh hùng nhỏ tuổi: 14 ngọn cây cao đứng trầm mặc trong gió như chào khách ở phía trước, 14 vòng tròn làm thanh thoát những phiến đá đứng đằng sau.

Bức tượng Kim Đồng bằng đá trắng khá đẹp, phù hợp với cảnh quan.

Hoá ra trong khu tưởng niệm không chỉ có mộ của Kim Đồng. Ở đó còn có phần mộ của thân mẫu Kim Đồng, bà được phong danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Ở góc phải phía sau có một tán cây to có treo biển. Du khách tò mò rẽ vào góc đó sẽ biết được ngôi mộ của Kim Đồng nằm ở vị trí đó. Sau này, khi xây dựng khu tưởng niệm, người ta đưa ngôi mộ ra vị trí chính giữa như hiện nay.

Khi chuẩn bị bước vào khu tưởng niệm, bạn sẽ gặp 5 bà mế người Nùng ngồi ở hai bên lối đi. Các mế bán đúng một mặt hàng là hương và cùng đồng thanh mời khách.

Thật khó cho mọi người quyết định nên mua hương của ai. Nên các bạn hãy làm như chúng tôi đã làm: Mua của mỗi mế một thẻ với giá 1.000 đ/thẻ.

Các mế đều rất thân thiện, vui vẻ cho bạn mượn diêm để thắp hương. Chút buồn không xuất phát từ các mế.

Nhác thấy bóng xe tấp vào lề đường, từ xa mấy em bé đã chạy đến. Chúng mặc quần áo cũ, nhưng sạch sẽ, nước da trắng, hai má đỏ hồng.

Chúng giơ tay lên đầu như một chiến sĩ nhỏ và cất tiếng chào: "Cháu chào chú ạ, cháu chào cô ạ..." Các bạn đi bao nhiêu người thì chúng chào bấy nhiêu lần. Chào và nhìn thẳng vào mắt bạn một cách thân ái. Thân ái đến mức bạn không thể đáp lại lời chào và bỏ đi một cách vô tình.

Bạn cũng sẽ làm như chúng tôi đã làm: Rút ví lấy tiền lì xì cho mỗi đứa một ít.

Khi bạn thắp hương xong và đi ra thì vẫn thấy chúng đứng đợi bạn ở đó. Chờ để chào tạm biệt và nói: "Cháu chào chú, chúc chú lên đường bình an!". Các bạn có bao nhiêu người, thì chúng cũng chào bấy nhiêu lần.

Hẳn bạn cũng sẽ không tiếc khi cho tiền chúng. Nhưng hẳn bạn sẽ cảm thấy một chút buồn, bởi bạn cũng như tôi, không nghĩ rằng khi đến viếng người đội viên đầu tiên, bạn sẽ phải gặp những đứa trẻ như vậy.

CÓ NÊN ĐỔ VỠ MỘT LẦN NỮA?



Tối qua, tôi nhận được bức thư này của một người phụ nữ:
"Đắn đo mãi, nhưng cuối cùng em cũng muốn được xin một lời khuyên của anh. Em thực sự đang ở trong tình cảnh vô cùng tuyệt vọng.

Sau một lần gia đình đổ vỡ, em yêu người đàn ông thứ hai. Anh ấy cũng ở trong tình trạng như em. Mỗi người đều có một con riêng. Yêu được một năm thì chúng em quyết định chung sống. Cả anh ấy và em đều yêu thương hai đứa trẻ. Cuộc sống tưởng chừng như viên mãn.

Nhưng thời gian gần đây em phát hiện ra chồng mình vẫn quan hệ với cô người yêu cũ. Em đã rất không bằng lòng và yêu cầu anh ấy chấm dứt. Thế nhưng anh ấy bảo em rằng cô ấy đã có thai rồi. Anh ấy nói anh ấy chỉ thương cô gái kia vì đã hơn 30 tuổi rồi mà chưa lập gia đình, trong khi vẫn còn yêu anh ấy và từ trước đến nay cô ta chỉ yêu chồng em mà thôi.

Em tưởng như không thể chịu nổi điều đó. Em gần như phát điên lên, đập phá đồ đạc rồi lại khóc cho đến khi gần như ngất đi. Anh ấy thu dọn và vỗ về em, nói là vẫn yêu em. Mà anh ấy cũng không muốn bỏ em, vì biết em yếu đuối, sợ em không chịu nổi sự đau đớn đó.

Em nhiều lần ước rằng mình có thể chết đi. Sự việc hơn 2 tháng rồi mà em vẫn không thể nào quyết định được. Em không dám ra đi, dù đã nhiều lần quyết tâm. Vì đây là lần thứ hai rồi, bố mẹ em sẽ thế nào, mọi người xung quanh nữa. Em có bao nhiêu tiền thì đưa hết anh ấy để kinh doanh, giờ không biết phải xoay sở ra sao. Em sẽ ko dám về nhà bố mẹ nữa nên chắc sẽ phải thuê nhà... quá nhiều thứ phải lo khiến em hết lần này đến lần khác chùn bước.

Mà anh ấy bảo rằng, không thể không quan tâm đến con của anh ấy được. Làm sao em có thể sống trong tình cảnh này được mãi? Thực sự em bế tắc vô cùng. Mong ở anh một lời khuyên".

Tôi đã trả lời như sau:

"Quả thực anh thấy bối rối khi đọc bức thư của em. Thật khó hình dung, hai người đều đã một lần đổ vỡ mà anh ta lại xử sự khinh xuất như vậy. Nếu quả thực cô ấy chỉ cần có một đứa con, thì chuyện này có thể bỏ qua. Nhưng đằng này họ lại có tình cảm với nhau.

Anh lưu ý em là giữa em và anh ta hầu như không có gì chung. Còn giữa anh ta và cô ấy có một đứa con. Như vậy, khả năng níu kéo tình cảm với anh ta từ phía em mong manh vô cùng.

Có lẽ không gì tốt hơn là một cuộc chia tay. Anh biết các cuộc chia tay bao giờ cũng đau khổ. Nhưng chắc không có sự lựa chọn nào khác. Em có thể đau khổ 1-2 năm sau cuộc đổ vỡ này, nhưng điều đó sẽ không thấm tháp gì so với cả phần đời đau khổ về sau.

Anh luôn ủng hộ sự giải thoát khỏi những nỗi đau. Anh thấy cuộc sống là hữu hạn và ta không việc gì phải đắm chìm trong đau khổ và tự hành hạ bản thân. Có thể thời gian đầu em sẽ phải thuê nhà, hai mẹ con sẽ phải tự chăm sóc nhau. Nhưng không có bố mẹ nào ngoảnh mặt trước nỗi đau của con, nhất là nỗi đau ấy không phải do em gây ra.

Anh không phải là ông thánh, và có thể tư vấn không đúng. Em hãy tham khảo thôi. Hy vọng em sẽ có sự lựa chọn đúng đắn".

Người phụ nữ trả lời:

"Em thực sự cảm động vì nhận được thư của anh. Những gì anh phân tích đều đúng. Và em cũng đã nghĩ rằng mình lại phải ra đi. Em cũng đã nói với anh ấy như thế, nhưng anh ấy không đồng ý. Vẫn nói yêu em, thương bọn trẻ con.

Em nghĩ rằng mình cần chờ thêm một thời gian nữa, để khẳng định chắc chắn cô kia có thai hay không và để bọn trẻ con nhà em học hết năm học này. Quan trọng hơn cả là em cần cố gắng để có bản lĩnh, để bước ra khỏi cuộc hôn nhân này".

Sau khi nhận được sự đồng ý của cô, tôi post bức thư này lên blog, ngõ hầu mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết