18/7/07

TIẾNG HÉT CỦA CHIẾN TRANH



Bố lên đường đi B, khi mình mới 2 tháng tuổi.

Hồi bé hãnh diện lắm, đi đâu cũng được mọi người khen: "Thằng bé ngoan nhỉ, con bộ đội đi B có khác". Trẻ con được khen bao giờ chẳng sướng.

9 tuổi, bố mới về, mất mấy ngày mới quen được với bố. Nhưng bố chỉ ở nhà nửa tháng rồi lại đi...

...Cứ như thế, thời gian sống với nhau không nhiều, nên hai bố con ít biết nhau, ít hiểu nhau. Thêm vào đó là sự mặc định của mâu thuẫn giữa cha và con. Người ta nói, thường cha con ít chịu hiểu nhau, trong khi ông cháu thường thân ái với nhau hơn, thường hiểu nhau hơn.

Bố thỉnh thoảng lại ngủ mê. Những tiếng kêu thét dữ dội. Có lần sáng ra hỏi: "Hôm qua bố mơ thấy gì mà hét to thế?". Bố trả lời: "Bố mê thấy sáng ra mở cửa vấp phải mấy cái xác chết nằm ở ngoài". "Kinh quá, sao lại có cơn mê quái ác như vậy nhỉ?"

Hai anh em ở tầng hai, bố ở tầng một. Nhưng cứ mỗi lần bố hét, bao giờ em trai cũng tỉnh giấc ngay và gọi: "Bố, bố!". Nghe tiếng nó, bao giờ bố cũng thoát khỏi cơn mê rất nhanh.

Rồi đến một ngày cầm được trên tay cuốn "Nỗi buồn chiến tranh". Đọc ngấu nghiến và và thấy mình lạc đi trong thế giới mộng mị của người lính thời hậu chiến.

Chợt nhận thấy bố trong nhân vật ấy. Chợt nhận thấy cơn ác mộng của bố sao mà giống cơn ác mộng hàng đêm vẫn săn đuổi người lính ấy.

Chợt hiểu ra rằng tại sao bao giờ em trai cũng tỉnh giấc rất nhanh mỗi khi bố hét.

Đơn giản thôi, em đã đi theo bố suốt những năm tháng chiến tranh. Em là một phần trong cơ thể bố đã phải chứng kiến tất cả những sự khủng khiếp của chiến tranh.

Giữa họ có sợi dây liên lạc vô hình, mà người ở lại hậu phương không thể có được.

Free blog counters

17/7/07

MÓN QUÀ CUỘC SỐNG



Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng mới 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kì lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng phải nằm trong nhà.

Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.

Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc theo con phố- con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ- từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cưả hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cưả kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành.- và chàng trai biết đó là "tình yêu từ ánh mắt đầu tiên". Chàng trai vào cửa hàng và lại gần bàn cô gái đang ngồi. Cô gái ngẩng lên hỏi :

- Tôi có thể giúp gì được cho anh?

Cô gái mỉm cười, và đó là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.

- Ơ...chàng trai lúng túng.

- Tôi muốn mua một CD...

Chàng chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.

- Anh có cần tôi gói lại không? Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.

Chàng gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong.

Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.

Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cưả hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh.

Những chiếc CD đó, chàng đem về nhà và cất ngay vào tủ.

Anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái.

Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.

Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn.

Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói - như tất cả mọi ngày - đem về.

Vài ngày sau...

Reeeeeeeeeeeeeeng !!!

Mẹ chàng trai nhấc điện thoại :- "Alô?"

Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ òa lên khóc :

- Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi...hôm qua...

Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.

Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai.

Bà muốn sắp xếp lại quần áo cuả cậu, nên đã mở cửa tủ.

Bà sững người khi nhìn thấy hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận, chưa hề được mở.

Bà mẹ rất ngạc nhiên, cầm một cái lên, mở ra xem.

Bên trong lớp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi : "Chào anh, anh dễ thương lắm - Jacelyn"

Bà mẹ mở thêm một cái nữa..

Lại thêm một mảnh giấy ghi : "Chào anh, anh khoẻ không? Mình làm bạn nhé? - Jacelyn"

Một cái nữa, thêm nữa... trong mỗi cái CD là một mảnh giấy.....


Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở tất cả những món quà mà cuộc sống đem lại.

*****

Tôi lấy câu chuyện này từ blog của một cô gái đang chống chọi với căn bệnh ung thư. Cô khác với chàng trai rụt rè kia. Hàng ngày, cô vẫn mở cửa bình thản đón nhận cuộc sống ùa vào.

Trong một entry khác cô viết:

Đổi màu thème!

Hóa ra để nền màu đen thì nhìn mọi chữ nghĩa hình ảnh lại rõ nét hơn hẳn!

Đôi khi trong đau khổ, tăm tối, người ta mới nhìn thấy rõ được những điều tươi sáng và đẹp đẽ..

Right?

Vâng, cô đang chấp nhận thua thiệt để nhìn đời thật tươi sáng và đẹp đẽ.

Tôi đã từng muốn công khai blog của cô, để bạn bè biết đến cô nhiều hơn. Nhưng cô muốn tự mình đứng bên ô cửa sổ nhìn ra khoảng trời bao la và rộn rã bên ngoài.

Cầu mong cô bình an.


Free counters

16/7/07

VĂN HÓA BÓNG ĐÁ



Thua rã rời và tủi hổ đến 4-1 (trong đó có một bàn do các bạn Nhật "hào phóng" tặng), thế mà vẫn được tiếp tục hành trình hy vọng. Chuyện vô lý đó đúng là chỉ có thể xảy ra ở bóng đá.

Thấy anh Quang Huy nguyên của VTV3 nay của VTC nói trên VTV2: "Dù thua trận này và lọt vào tứ kết bằng may mắn, nhưng đội tuyển VN tiếp tục chơi ở Asian Cup lần này là xứng đáng".

Vui nhỉ?

7h30 tối cậu biên tập viên trực hỏi: "Mình đưa bóng đá lên cover (bài chính giữa trang nhất) anh nhé".
- Thua thế, cover gì???
- Nhưng lần đầu tiên mình vào được tứ kết một giải lớn như vậy, cả Đông Nam Á bị loại hết rồi.
- Thái Lan thì sao?
- Cửa nó còn hẹp hơn mình. Nó phải đá với Australia.
- Ừ, thôi thì cover. Nhưng nhớ lấy tít là "Vào tứ kết!" thôi, đừng có tưng bừng, tự hào, hay cảm ơn UAE gì hết nhé.

10h về đến nhà, mò qua blog bạn Bình. Thấy bạn mắng xa xả. Chợt nghĩ, ừ sao mình cứ mãi ăn may như thế nhỉ, chẳng chịu cố gắng nỗ lực hết sức gì cả. Chung kết Tiger Cup 1998 miếng ăn cầm đến sát miệng còn để cho một anh Sing cao to đen hôi vô tình cho bóng vào lưới. Thế là mất!

Có lần ở Sea Games cũng giống lần này, vào được vòng trong là nhờ công của Lào. Thanh niên Hà Nội giương biểu ngữ: "Lào ơi, cứu anh!". Nghe mà ai oán.

Lần này thì "cảm ơn bạn UAE". "Bạn" mà mấy hôm trước vừa "bị" bêu trong tít là "đánh bại UAE". Hóa ra bóng đá vui thật, mấy hôm trước vừa là đối thủ, hôm nay đã là bạn rồi. Hè hè!

Vào tứ kết thì tốt thôi. Nhưng mà vào bằng cách đấy thì chẳng có gì đáng ăn mừng. Thế mà ngoài đường người ta vẫn kéo nhau đi nườm nượp, hò la huyên náo, réo còi ầm ĩ, cứ như mình là chủ chiến thắng vang dội kia. Chưa có văn hóa ăn mừng lắm nhỉ?

Lại nhớ trận chung kết Sea Games ở Mỹ Đình cách đây mấy năm. Cổ động viên mang cờ Tổ quốc đi nhiều lắm. Nhưng đội nhà thua, cờ vứt ngổn ngang ở sân, trên đường đi, trông mà xót xa. Chẳng thấy tinh thần ái quốc (mà báo chí trót ca ngợi) mấy hôm trước đâu hết.

Tôi có may mắn được xem mấy trận đấu tại World Cup France 98, trong đó có trận Nam Phi thua Pháp. Sau trận đấu không thấy người Nam Phi nào vứt quốc kỳ của họ đi cả.

Họ vẫn cuốn chặt cờ vào người, lên đầu, thậm chí lấy cờ lau nước mắt nước mũi, nhưng tuyệt nhiên không ai vứt cờ xuống đất. Mà đấy là dân Châu Phi lạc hậu hơn VN đấy nhé.

Cổ động viên VN say máu nhất ĐNA, nhưng văn hóa cổ động viên thì sẽ còn phải mất khá lâu nữa mới xây dựng được (!???)

Tái bút: Trận VN - Iraq tại Bangkok này hay đây. VN đã từng thắng Mỹ, còn Iraq thì lại thua Mỹ. VN hòa bình, Iraq đang hỗn loạn. Ai sẽ thắng?


Free hit counter

15/7/07

SAO MAI - KHÔNG CÓ BẤT NGỜ



Nói năng hồ đồ một chút: Chẳng cần phải có đêm chung kết ở Vinpearl 15.7, nhắm mắt người ta cũng đoán ra đứng đầu các dòng nhạc của giải Sao Mai 2007 là Lê Anh Dũng (thính phòng), Thành Lê (dân ca) và Hà Linh (nhạc nhẹ).

Và kết quả đúng là như vậy! Không có bất cứ sự bứt phá hay cú lội ngược dòng ngoạn mục nào (như của Vương Dung tại SM05), cũng chẳng có việc một ca sĩ hạng ruồi đoạt ngôi vô địch như Hoàng Tùng tại SM03).

Những người chiến thắng SM 07 là xứng đáng chẳng có gì bàn cãi. Họ biểu diễn hơn hẳn những ca sĩ đoạt giải nhì đồng hạng.

Nhưng cũng có vài điều đáng tiếc.

1. Tiếc cho Hiền Anh. Cô hát ra chất thính phòng nhất trong hai vòng thi vừa qua. Bài "Gọi Anh" trước nghe Trung Kiên hát sởn gai ốc, cô chưa đạt đến tầm như vậy, nhưng lóe sáng khả năng thiên bẩm trở thành một ngôi sao opera thực sự. Từ vóc dáng cho đến "sắc đẹp".

Mọi người đừng cười. Tôi đã từng xem Carmen ở Opera de Bastille (Paris). Nangf Carmen kiều diễm do một "em" người Nga nặng ngót một tạ với gương mặt không mấy xinh đẹp thủ diễn. Nhưng khi "em" cất tiếng hát, thì mọi người đều ngây ngất.

Hiền Anh có sức vóc để hát được như thế. Cô hát có xúc cảm, chứ không như Lê Anh Dũng đã khá điêu luyện trong việc cất giấu kỹ thuật, và buồn thay, cất luôn cả cảm xúc của mình. Theo dõi SM07, thấy Lê Anh Dũng hát duy nhất một lần có xúc cảm là "Nhớ đàn xe nước", tác phẩm mà cố ca sĩ Trần Khánh đã từng trình bày rất thành công.

Nếu ngồi trong HĐGK, chắc chắn tôi sẽ chấm Hiền Anh cao điểm nhất.

2. Tiếc cho Bùi Thu Huyền, cô ca sĩ có gương mặt khả ái. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mà cô lại chọn một bài mang âm hưởng dân ca Chăm. Bài hát lạ hoắc, cô chẳng phô diễn được gì lợi thế của giọng hát dân ca mượt mà, ngoài việc cải trang thàng cô gái Chăm xinh đẹp (nhưng không bằng Việt Trinh trong "Xương rồng đen"). Hát í éo, chẳng rõ lời. Thế là cô tự tước đi cơ hội đoạt giải của mình.

3. Tiếc cho Y Garia, giọng ca nỗ lực vượt ra khỏi cái khuôn mẫu xơ cứng của các giọng ca Tây Nguyên là quá khỏe và hú hét. Y Garia đang tạo ra một phong cách hát Tây Nguyên mới, hiện đại hơn, trữ tình hơn. Nhưng sự tỉnh táo và lý trí khi hát aria "Trên đỉnh Chư Lây" đã làm hại anh trong đêm chọn ba ca sĩ nhạc nhẹ vào vòng chung kết xếp hạng. Những cái tai chưa quen với phong cách này đã "trừng phạt" Y Garia.

Loại Y Garia, đương nhiên ngôi vị đầu bảng nhạc nhẹ chỉ có thể thuộc về Hà Linh (ảnh), cô sinh viên ĐHQH Quốc tế, có giọng hay và phong cách biểu diễn biết biến ảo. Hà Linh sẽ còn tiến xa trên con đường âm nhạc, tôi tin thế. Nhưng đã học ở trường top thế mà theo nghiệp ca sĩ thì hơi phí.

Còn anh chàng Trần Hoàng Nghiệp, lọt vào chung kết, nhờ chiếc vé ưu ái, đã làm trò cười cho Sao Mai, khi hát một bài xứng đáng ở trình độ hội diễn văn nghệ phường. Giọng thì khá đẹp, nhưng là bản sao mờ nhạt của Minh Quân.

SM07 đã khép lại. Càng về cuối càng đáng xem hơn. Lúc đầu có hồ đồ nói rằng không cần đêm chung kết thì cũng xác định được ai chiến thắng. Nhưng thực ra đêm chung kết khá hay. Các thí sinh đã mạnh dạn hát những bài mới và dàn nhạc đệm rất ăn ý.

Hay nhất là chẳng còn vị khách nào ngồi bình phẩm lải nhải làm loãng cả chương trình.

free hit counters
Blog counter

KHÔNG HƠN GÌ NHAU CÂU NÓI



Hồ Anh Thái

Trong đời sống vẫn thường xuyên tự nhắc nhở mình theo triết lý Phật: thiên hạ có nói sai về ta, ta cũng không việc gì phải đôi co, nói lại. Không hơn gì nhau câu nói.

Lối nghĩ ấy chuyển hoá thành lối sống thì cũng nhẹ người. Đời sống vì thế cũng thanh thản. Nhưng rồi xem ra mình cũng chưa phải là người đã giũ được bụi trần. Thành ra lối nghĩ ất khiến nhiều phen bỏ qua được điều A thì điều B hệ quả lại gây phiền lòng, gây bực tức.

Cách đây khoảng dăm năm, một cô phóng viên đến phỏng vấn, tôi vốn cẩn thận, chỉ chấp nhận trả lời bằng văn bản. Tức là cô gửi Email cho tôi một chùm câu hỏi, tôi viết trả lời rồi gửi Email lại cho cô. Tưởng thế đã an toàn, nhưng không. Cô đã cắt xén những câu trả lời của tôi làm ý tứ bị sai lệch. Còn hơn thế, cô dựng hẳn cả một câu hỏi và đáp, trong đó tôi hùng hồn tuyên ngôn về việc mình được coi là "cấp tiến" như thế nào.

Nói là "hùng hồn" thế thôi, đó chỉ là một câu hỏi (của cô) và câu đáp (cái gọi là của tôi) thực sự ngô nghê, chả ra lý sự gì. Tôi đã định phản ứng thẳng với toà soạn, rồi nghĩ cô đang đi làm hợp đồng cho báo. Mình gây động, chả may cô bị nghỉ việc. Rồi lại tự an ủi, đằng nào thì bài phỏng vấn cũng đã gây hiểu nhầm, ta làm sao đi gặp cho hết được mọi người mà thanh minh? Cũng chẳng việc gì phải nói lại, ai hơn gì ai câu nói!

Bài phỏng vấn sai lệch trên kia tưởng rằng xếp lại lâu rồi, nhưng gần đây, nhân một trang báo mạng đăng bài mới, thế là bài cũ thuộc diện "các bài liên quan" xuất hiện trở lại trong một đường link rất to tát là "những quan niệm về văn chương". Có nghĩa là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Anh tưởng cái ấy đã nằm yên dưới ba thước giấy, thì nó vẫn có cơ một ngày được khai quật lại.

Cái không gian văn hoá xung quanh ta giờ đã đến độ nếu anh bị viết sai trên báo chí, anh không nói lại tức là điều ấy đúng. Để càng lâu mà không đính chính thì chứng tỏ nó càng đúng. A, cái lý đã dẫn hẳn đến chuyện đúng - sai, hơn - thua. Ừ thì cho họ đúng, cho họ hơn - lại là cái tâm niệm nhà Phật.

Từ những thông tin không chính xác, lại sinh ra một kiểu nhà bình luận, chỉ ngồi đọc tin tức trên báo chí rồi bình luận. Đủ mọi vấn đề, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... bình luận tất. Nhiều khi cái thông tin A sai lệch lại làm mồi cho bình luận B sai lệch theo mà không tự biết.

Chuyện ở một hội nghị cây bút trẻ tổ chức ở miền Trung chẳng hạn. Mấy nhà văn nữ 8X ban đêm rủ nhau đi tắm ở bể bơi khách sạn, áo tắm một mảnh đàng hoàng nhưng họ tự đùa là tắm nuy. Thế cũng thành đề tài cho một nhà báo ưu tư một cách rất triết gia rằng các bạn viết bây giờ thiếu những lý tưởng thời đại mà trở nên dung tục tầm thường, chỉ biết khoe váy áo và đi tắm nuy.

Rồi nhiều thông tin khác từ hội nghị trở thành miếng ngon cho bao nhiêu bữa tiệc bình luận. Người ở xa nghe thông tin sai lệch qua báo mà bình luận đã đành. Người trực tiếp có mặt cũng cố tình hiểu sai và thông tin sai.

Đến đây thì muốn tham khảo đồng nghiệp và độc giả: bạn sẽ làm gì, bạn có phản ứng bằng cách nói lại cho rõ, hay là tiếp tục giữ im lặng theo tinh thần không ai hơn gì nhau câu nói? Thậm chí tình hình đã đến chỗ không chỉ bóp méo mà còn mang tính chất đặt điều? Lại cũng im lặng mà rằng đời sống chủ yếu dựa trên những nhầm lẫn và ngộ nhận?

Phần nhiều đồng nghiệp được hỏi đều trả lời: phải nói lại, phải lên báo chí công khai đính chính lại. Thế là đa số đều lao theo một cuộc ăn miếng trả miếng bất tận dẫn đến bất ổn cho tâm. Thế là khó mà tìm được sự bình yên cho chính mình.

Nhà văn viết sách tức là đã lắm lời, chẳng việc gì mà sách in ra rồi, lại còn xoen xoét trả lời phỏng vấn. Đấy là cái lý do cá nhân đưa ra để từ chối những cuộc hỏi đáp. Không muốn mỗi lời đều bị xáo xào khó nghe. Nhưng rồi tự nhiên ở đâu ra vẫn xuất hiện những bài phỏng vấn, mình trực tiếp trả lời hẳn hoi. Lạ lùng!

Một cuộc giao lưu ra mắt sách, mình đối thoại với người dẫn chương trình trước hàng trăm người. Thế rồi có vài ba phóng viên ghi (sai) cuộc giao lưu ấy, tương hết cái (sai) ấy lên mặt báo, làm như họ đã đàng hoàng tay đôi phỏng vấn mình.

Lại nghĩ theo kiểu không việc gì phải nhảy dựng lên thông báo cho các toà soạn, còn để đường cho mấy vị phỏng vấn ấy làm ăn. Bao nhiêu người thấp cổ bé họng bị đơm đặt bằng những bài "phỏng vấn" như vậy phải ngậm tăm rồi. Bao nhiêu người không thấp cổ bé họng, nhưng không có khả năng diễn đạt bằng chữ cũng đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt rồi. Mình thuộc diện có tí chữ, chẳng việc gì phải tận dụng cái chữ ấy để thanh minh, tỏ ra "đặc lợi" hơn người.

Theo đúng tinh thần nhà Phật, hòn đất ném đi không việc gì phải hòn chì ném lại. Kể ra đã nhiều phần theo được tinh thần này. Chỉ còn một phần nhỏ chưa theo được, muốn ngộ lắm, mà khó lắm thay.

Bài đăng trên báo Thể thao & Văn hoá số 14.7.2007

Free web counter

14/7/07

CÁI SAI THÚ VỊ



Tối hôm trước lúc chat chit trên mạng mình đã vô tình thành một thằng (nhà) hùng biện.

Co X (6/26/2007 11:18:38 PM): nhưng kiểu gì em cũng phải gặp anh
Co X (6/26/2007 11:18:44 PM): xem anh Joe đẹp trai thế nào
Joe (6/26/2007 11:19:40 PM): vay chieu mai em nhe!
Co X (6/26/2007 11:20:00 PM): vâng, chắc anh bùn ngủ rồi, em không làm phiền nữa
Joe (6/26/2007 11:20:04 PM): du sao noi chuyen truc tiep bao gio cung thi vi hon
Co X (6/26/2007 11:20:15 PM): ôi
Co X (6/26/2007 11:20:22 PM): anh biết cả từ thi vị sao
Co X (6/26/2007 11:20:27 PM): khâm phục quá

“Cô X” này nhầm ở 2 chỗ. Chỗ thứ nhất là mình đẹp trai. Khi 18 tuổi mình đã đẹp trai lắm, đẹp trai như người Hàn Quốc luôn, nhừng thời đó đã quá rồi, xa rồi, xa rồi nhỏ dại… Mình thấy 2 chân của mình vẫn đẹp trai nhưng phần còn lại thì đã xấu đi nhièu trong vòng 10 năm vừa qua. Nhưng xấu trai cũng được, với lại nghe một thằng 28 tuổi phàn nàn vậy thì những người lớn tuổi thật chắc sẽ muốn đánh cái cho tỉnh.

Chỗ thứ 2 liên quan đến từ “thi vị” đó. Sự thật là mình đã muốn viết từ “thú vị”, một từ rất đơn giản, nhưng vì buồn ngủ nên ngón tay đã vụng về, lóng ngóng đi, vô tình gõ vào chữ “I” mà nằm ngay cạnh chữ U ấy.

Tất nhiên mình không thừa nhận sự sai lầm đó. Trái lại, mình nhanh chóng tra từ điển điện tử Lạc Việt xem “thi vị” có nghĩa là gì, rồi cứ giả vở biết từ đấy từ thời Napoleon cởi truồng.

Hôm sau, khi gặp cô X uống nước, mình được khen một lần nữa. “Tiếng Việt của anh tốt nhỉ,” bạn cô X nói (Cô ấy rủ bạn đi cùng cho nó Việt Nam). “Ôi, em không biết à?”, cô X đáp lại. “Anh Joe này đúng là ma xó thật, lại còn biết từ “thi vị”nữa!”

Thế là vở kịch của mình cứ thế tiếp tục, khán giả thấy hay, diễn viên thấy sướng, ông trời cười đau hết cả bụng. Thật ra bài này cũng không đâu vào đâu, trừ cái muốn nói là cuộc sống thật hay: cứ mỗi lần vô tình làm sai thì sẽ có một lần vô tình làm rất đúng.

Bài của Joe đăng trên Lao Động cuối tuần ngày 13.7.

Free hit counters

13/7/07

BELLE VUE



Tối hôm trước, đột nhiên ông bạn thân làm nghề chụp ảnh, nhắn tin hỏi: "Bellevue" là gì?

Bellevue chắc chắn là tên một địa danh, một khách sạn, một quán cà phê, hay đại loại một cái gì đó tương tự. Belle Vue tương đương với Beautiful View, hay "quang cảnh đẹp" trong tiếng Việt.

Anh bạn nhắn tin trả lời: "Hay nhỉ!".

Hay chứ! Nhưng cũng chẳng nhất thiết là xung quanh cái địa danh hay khách sạn có gắn tên "bellevue" phải có quang cảnh đẹp. Ví dụ như cô Mỹ Dung chưa chắc đã có dung nhan kiều diễm hay cô Bạch Tuyết chưa chắc đã có làn da trắng nõn nà.

Có may mắn được đi khá nhiều nước, nên tôi cũng đã nhìn thấy nhiều belle vue. Thành phố có lẽ không đâu đẹp bằng Prague (Czech), lâu đài thành quách có lẽ không đâu đẹp bằng Italia, đền đài kỳ vĩ có lẽ Taj Mahal của Ấn Độ xếp đầu bảng...

Nhưng đó chỉ là những vẻ đẹp xa lạ, ta trầm trồ một lát rồi đi. Thảng hoặc có thể nhớ đến, nhưng không mấy chút vấn vương.

Đối với tôi, cho đến giờ phút này, belle vue thực sự, mới chỉ có hai. Một là phong cảnh mùa thu vàng Nga và hai là chiều mưa trên những kênh rạch ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Nga (chính xác hơn là Bạch Nga) cách đây đã 22 năm. Một đứa trẻ 19 tuổi, chưa một lần xa nhà, tạm thời bị nhấc khỏi những khó khăn chồng chất của thời bao cấp và được đặt xuống thiên đường của chủ nghĩa xã hội.

Vào học được 3-4 tuần gì đó, cô giáo chủ nhiệm lớp là Alla Fedorovna đã đưa cả lớp đi dã ngoại ở Minskoe More. Tôi còn nhớ đó là buổi sáng chủ nhật đầu tiên của tháng Mười. Đấy cũng là thời điểm Châu Âu đổi sang giờ mùa đông, tức chậm lại một tiếng đồng hồ. Do không biết điều này, nên cả lớp đã đến ga sớm, chẳng thấy cô giáo đâu mà cũng chẳng thấy tầu đâu...

Lần ấy tôi biết thế nào là mùa thu vàng. Mùa thu vàng thực sự, chứ không chỉ là mùa thu vàng (đã rất đẹp) trên tranh của Levitan.

Tôi nhớ cái khoảnh khắc đứng trên cây cầu cũ tróc vôi loang lổ. Phía dưới là dòng sông, nước trong vắt có thể nhìn thấy những viên đá cuội tròn và đám rong rêu ngả nghiêng vuốt ve chúng ở dưới đáy.

Gió mùa thu đã bắt đầu lạnh thổi qua những tán cây tạo nên những tiếng rì rào kỳ ảo. Từ cầu phóng tầm mắt về xa thì thấy cả một bản giao hưởng mầu sắc của thiên nhiên. Thoạt tiên là màu vàng chanh, rồi màu vàng tươi, vàng thẫm, rồi màu da cam, rồi màu đỏ. Càng xa ta bao nhiêu, thì hình như cánh rừng mùa thu ấy càng trở nên uất hận bấy nhiêu. Nó kết thúc ở tít tắp nơi chân trời bởi một đường viền sẫm đỏ ối như máu...

Thằng bé 19 tuổi trong tôi đứng sừng sờ trên cầu mà không hề để ý rằng nước mắt nó thốt nhiên chảy dài trên má. Không gì có thể mô tả được cái quang cảnh huy hoàng, kỳ vĩ và thê lương ấy. Màu đỏ ối của rừng thu Nga đã đi theo nó mãi mãi...

7 năm trở lại đây, năm nào tôi cũng đi Đồng bằng Sông Cửu Long hai lần. Và kỳ lạ lần nào từ Sài Gòn đáp xe về Cần Thơ, đều rơi vào những buổi chiều mưa.

Mưa miền Tây buồn lắm. Con đường nhiều khi xuyên qua những cánh đồng và đột nhiên nó có hai đời sống hoàn toàn tách biệt. Trên đường là của thế giới văn minh với những chiếc xe hối hả chạy. Còn ngoài kia là những cánh đồng bất tận (xin lỗi, phải dùng cụm từ của Nguyễn Ngọc Tư, vì chắc chẳng có ai nghĩ ra cái cụm từ này hay hơn chị) với đời sống riêng của nó.

Xuyên ngang con đường là những dòng kinh. Khi xe chạy qua, ngó xuống, thấy mưa giăng kín mặt kinh. Những hàng dừa nước hai bên vặn vẹo oằn mình đón mưa vừa như miễn cưỡng vừa như thoả thuê.

Con kinh chảy dài tít tắp như không có điểm đầu và điểm cuối. Không một bóng người, không một bóng ghe thuyền. Dường như không ai muốn phá quấy sự giao hoà của làn mưa ràn rạt với con kinh hoang vắng.

Cuộc hoan lạc thầm lặng của con kinh dưới màn mưa đối lập tuyệt đối với sự ồn ã xe cộ của con đường. Như âm với dương, như lửa với nước...


Từ con kinh toát ra một nỗi buồn trơ trọi. Một cảnh tượng đẹp đến não lòng khiến tôi hiểu hơn một câu trong bài hát của Trần Tiến về vùng đất này mà trước đây tôi thường cho là rất sến: "Ôi những đêm ngắm trăng, nhớ em, buồn muốn khóc"...

Belle Vue! Bạn đã bao giờ nhìn thấy một belle vue khiến lòng bạn trào dâng một nỗi buồn se sắt?

Free blog counter
 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết