06/04/2009

THÁNG TƯ LẠ LÙNG



Tháng Tư này là một tháng Tư lạ lùng.

Mùa đông năm nay không giá lạnh như mùa đông năm ngoái, nhưng nó lại kéo dài. Tháng Tư rồi mà vẫn còn gió mùa đông bắc. Trời mưa, gió se lạnh.

Không thấy tháng Tư gió hát mùa hè. Hồi học phổ thông, có lần đi cắm trại 26.3, nắng như thiêu, nóng chảy mỡ. Thế mà tháng Tư này lại lạnh.


Cây bằng lăng trồng dưới đường vươn cánh lên cửa sổ tầng hai trổ ra những cái búp mầu đồng. Lạ thật, cái cây bằng lăng này năm nào cũng trổ lá muộn. Năm đầu tiên khi ông anh họ đưa nó về đây trồng, đã tưởng nó chết hẳn sau mùa đông. Nhưng không, nó vẫn trổ lá muộn, nở hoa cũng muộn rồi rụng lá cũng muộn.




Tháng Tư có hoa loa kèn. Những bông hoa trắng nổi bật trên cành lá xanh mướt đem lại mùi hương thật nồng nàn.


Nhưng tháng Tư này lại ở một chỗ không có hoa loa kèn. Thế là không biết rằng tháng Tư đã về...


7 comments:

Titi on 17:54 6 tháng 4, 2009 nói...

Em đang "chết" mùi hương Loa Kèn, anh lại nhắc đến nó. Hic...

LU on 21:35 6 tháng 4, 2009 nói...

Hanoi có một đặc trưng hơi bị hay là xe hoa theo mùa. Mùa nào thì hoa đó, xe cứ thế mang hoa đi bán đầy đường, hoa vừa tươi lại vừa rẻ. Em mua một đống về chưng mõi cả tay lun mừ chẳng có bi nhiu tiền, bên Mỹ hoa méc lém! yêu hoa theo mùa thía này thì có tương lai về già đi trồng hoa trông kiểng mần vườn roài, em thì thích về hưu đi lên núi chăn zịt chơi :D

Ha on 20:34 7 tháng 4, 2009 nói...

Một tản mạn về tháng tư gửi đọc chơi.

Mùa nghiêng


Tháng tư mùa – Nắng óng ánh nghiêng ngả vờn cuối xuân sang hạ. Cây lá dọc phố xanh ngời ngợi như không còn có thể xanh hơn. Lác đác một vài chấm đỏ e ấp hoa phượng mời gọi say say đầu mùa hạ… Đi giữa lòng phố vắng, trong níu kéo nghiêng xuân, nghiêng hạ, trong hương xoan tím man mác, trong vị quả mùa giao thoa xuân hạ ngọt nắng thơm gió… Mơ mơ màng màng như nhấp một ly rượu suốt mùa nghiêng mãi không cạn… trong má em hồng, mắt em màu trời xanh.
Tháng tư mùa. Xuân – Hạ - Thu – Đông cùng nghiêng bên nhau một ngày. Buổi sáng của xuân. Buổi chiều của thu. Buổi trưa của hạ. Buổi tối của đông… Như bốn nàng Tố Nữ trong tranh xưa, chúm chím môi cười như nụ hoa, lúng liếng mắt đen nhìn vời vợi vào nhân gian, đến chết lòng các thi nhân. Nghiêng người ngắm tranh, ngắm mùa, nghe xa xa tiếng nhạc dìu dặt, thấp thoáng bên khóm trúc, cành mai, giữa sắc lan, dáng cúc, những cầm - kì - thi - họa loáng nét yêu kiều của lung linh sắc màu, thánh thót yến oanh… Và cứ nghiêng ánh nhìn chiêm ngưỡng trong giấc mơ vừa thực vừa ảo đến ngọt say.
Tháng tư mùa – Đêm mưa cuối xuân, trăng như ướp đá trong suốt, lạnh buốt. Cây cối, cảnh vật đậm đặc từng khối đen thẫm đầy bí ẩn… Mùi đêm như khói mỏng nghiêng, bay lả lướt từ chỗ này sang chỗ khác, như muốn khám phá,, như muốn mang một chút ấm áp sưởi cho đêm… Xuân nuối tiếc nghiêng chút đêm nghe như lời thầm thì giã từ mùa, cho hạ về khi bình minh lên nghiêng từng giọt nắng đổ xuống, cho trong hơn tiếng họa mi như xoáy vào tim người, cho sắc cầu vồng trên những lá cỏ lóng lánh châu ngọc giọt nước mắt đêm, cho vỡ òa những hạnh phúc của yêu, thương…
Tháng tư mùa. Em đi bên anh, hồn nghiêng say. Em say gió, say nắng, say hoa và say anh. Những con đường nghiêng hun hút hai hàng cây xa tít tắp, đỏ rực hoa gạo vẽ tranh trên nền trời. Những dãy núi trùng trùng lớp lớp thành vòng cung xám nghiêng trong ánh nắng chiều xiên xéo mũi tên bằng tia mặt trời vàng… Em, anh nghiêng soi in hình suối nước lăn tăn sóng trong tím sẫm hoàng hôn, lắng lòng mình giữa không gian êm đềm của miền quê yên ả với lũy tre làng đầu mùa cháy lá đỏ vàng, ẩn hiện những mái chùa cong cong rêu phong cổ kính nghiêng qua làn khói lam… Em nghiêng vào vai anh tìm sự chở che bình yên… Và em muốn nghiêng cả cuộc đời vào anh…
Những cái nghiêng suốt tháng tư cứ đọng lại, lớn dần…
Tháng tư – mùa nghiêng…

Hoài Hương

on 12:28 10 tháng 4, 2009 nói...

"Cả gia đình tôi có chuyến du lịch phía Nam. Ngày đón ở sân bay, mẹ kế mang cho tôi bó Loa kèn đầu mùa. Hai đứa em tôi lớn nhanh ngoài sức tưởng tượng. Em Linh cũng đã sắp đi làm ở một công ty nước ngoài, trông em chững chạc hơn nhiều. Em Phương đã thành một thiếu nữ xinh xắn, có nụ cười tinh khiết như mẹ. Bố tôi, những nếp nhăn thời gian cũng dần rõ trên khuôn mặt khắc khổ. Trong ánh mắt của từng người, có gì đó đã vui hơn, đã chịu đựng hơn, đã biết quên hơn như đang bỏ lại sau lưng một Hà Nội đầy hoa trắng…

Tôi cắm hoa Loa kèn trên góc riêng của mình. Những sắc trắng mong manh dịu lại cái nắng oi ả của tháng Tư Sài Gòn. Tôi biết, mùa Loa kèn này trong cuộc đời tôi đã mang một thông điệp khác: hiện tại luôn là một món quà. Dù trong tôi, vẫn luôn còn hình ảnh một Hà Nội ngập trong sắc hoa tinh khiết. Vẫn luôn còn hình ảnh mẹ với một mùa hoa ngắn ngủi…"

Một đoạn trích trong "Mùa loa kèn đã khác" của em đó anh

Nguyễn Tri Thức on 20:59 10 tháng 4, 2009 nói...

Từ hồi lãnh đạo nhớn, toàn thấy anh đi xa thôi, lại hay "lạ lùng" nữa nhỉ, hehe. Hoa loa kèn đẹp thế kia mà...

LU on 08:16 11 tháng 4, 2009 nói...

Mừ anh nhớ là cóa chụp ảnh thì cứ máy cùn mừ chụp nhá, em cũng xài máy cùn thoai. Dứt khoát ko mua máy xịn, vì ku thầy em dạy rằng mua máy xịn là hông cóa tính sáng tạo, vì máy chụp chứ mình chả mần gì cỏa. Cứ máy cùn mừ play với nó thoai. Anh mà thấy tụi sinh viên học photograph trong trường em dùng máy xưa ơi là cũ, cho ra mí tấm triển lãm rất chi là ấn tượng thì anh mới thấy tính sáng tạo của họ, tụi mỹ nó có cái nhìn hay một cách kinh hoàng :D

Nguyễn Xuân Diện on 05:57 24 tháng 4, 2009 nói...

Cho dù ở một nơi không hoa loa kèn, thì trong tâm tưởng, hoa loa kèn vẫn dịu dàng và thanh khiết tỏa hương phải ko bạn?

Đăng nhận xét

 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết