30/1/07

BỊT MIỆNG CHỒNG



Sáng đi làm, trời giá. Gió lạnh thổi ào ào trên phố, khiến bụi bay mù mịt.

Tôi thấy một cặp vợ chồng trẻ đi xe máy đang cố gắng vượt qua chiếc xe buýt. Chỗ ấy có cả bụi lẫn khói do chiếc xe buýt thải ra.

Cô vợ nhanh chóng vươn tay ra bịt lấy miệng và mũi chồng. Anh chồng chắc đã quen với việc này, nên nhấn ga đi tiếp.

Đến quán cà phê, kể lại chuyện trên với một anh bạn: "Sao lại có những cặp vợ chồng hạnh phúc thế nhỉ? Vợ "ra tay" chặn bụi và khói để chồng khỏi bị viêm phổi".

Anh bạn nổi cáu: "Hạnh phúc cái con khỉ gì? Đang đi đường tự nhiên lấy tay bịt miệng bịt mũi người ta nhiều khi đếch thở được. Có lần tớ đã phải cắn vào tay vợ tớ để nó bỏ ra đấy".

Tôi nói: "Cậu thật vô lý! Vợ cậu lo cho cậu thế còn gì?"

Anh bạn phân trần: "Cậu cóc biết đấy thôi. Tớ nói thật, tay vợ tớ nói riêng và tay phụ nữ nói chung có phải lúc nào cũng sạch khi bịt miệng đức ông chồng đâu? Có lần vợ tớ nhân tiện xách túi rác đi đổ , cô ấy cũng bịt miệng tớ bằng cái tay vừa đổ rác chưa rửa ấy. Lần khác cô ấy vừa rửa đít cho con trước lúc cho nó đi nhà trẻ, tớ thấy cũng chẳng rửa tay gì cả. Miệng bố cũng chỉ bằng đít con! Mà có ai quy định phải rửa tay khi đi ra đường đâu? Nhưng thấy bụi là cứ cuống lên, chẳng biết tay sạch hay bẩn cứ thể bịt miệng bịt mũi chồng. Thật chẳng ra làm sao".

Ô, hoá ra một cử chỉ đẹp như thế khi đem ra mổ xẻ lại thấy lắm vi trùng thế nhỉ?

28/1/07

TUẤN NGỌC GÃY CẦU Ở HÀ NỘI



Nói gì thì nói, Tuấn Ngọc là gương mặt được khán giả Hà Nội mong chờ nhất khi Duyên dáng Việt Nam 17 tuyên bố sẽ trình diễn ở Hà Nội.

Ông được mong chờ vì chưa bao giờ biểu diễn ở Hà Nội, vì quá nổi tiếng với "Riêng một góc trời" và nhiều tình khúc của Ngô Thuỵ Miên, Vũ Thành An, và vì rất nhiều khán giả của phái đẹp ái mộ ông.

Ông được ưu ái trình bày 2 ca khúc trong Duyên dáng Việt Nam, trong khi siêu sao cỡ Mỹ Linh hay Mỹ Tâm cũng chỉ được 1 bài.

Bài thứ nhất "Em ơi, Hà Nội phố" của Phú Quang đã từng được thử thách qua rất nhiều giọng ca có hạng. Phải nói, Tuấn Ngọc chọn bài này là khôn, vì người Hà Nội hầu như ai cũng biết, cũng yêu bài này. Hơn nữa giọng của Tuấn Ngọc có "công lực thâm hậu", nên không mấy khó khăn để phô diễn an toàn và chinh phục trọn vẹn tình cảm của khán giả thủ đô khó tính.


Tuấn Ngọc có cách vào bài này rất sáng tạo và rất riêng. Nhưng giọng của ông khoẻ quá, vang quá, nên "Hà Nội phố" bỗng thấy thênh thang đại lộ (thậm chí có nhiều cầu vượt và cả đường tầu điện trên cao nữa". Thêm vào đó là màn múa với trang phục kiểu cung đình Thái chẳng hợp gì cả khiến cho "Hà Nội phố" của Tuấn Ngọc trở nênvị lai và xa lạ.

Và sự cố chết người là khi Tuấn Ngọc quên lời. Ông quên 2 câu liền. Không thể tưởng tượng được một ca sĩ thượng thặng có thể quên lời của một trong những "thủ đô ca" như thế!!! (Nghe nói ông đã chép lời ra bàn tay để đề phòng bất trắc, thế mà vẫn quên!) Nhưng với kinh nghiệm biểu diễn dầy dặn, Tuấn Ngọc đã vượt qua được "ổ voi" chết người để kết thúc "Hà Nội phố" một cách rất sáng tạo, nhưng không mấy ấn tượng.

Bài thứ hai là bài tủ vượt mọi thời gian "Riêng một góc trời" của Tuấn Ngọc. Có thể nói Ngô Thụy Miên viết bài này cho riêng giọng hát của ông. Biết bao người Việt ở trong và ngoài nước đã yêu Tuấn Ngọc vì say mê bài hát này.

Cần nói thêm rằng Tuấn Ngọc là một ca sĩ luôn sáng tạo, biết vượt lên trên đỉnh cao mà mình đã đạt được. Ông ý thức được rằng nếu vẫn hát "Riêng một góc trời" như ông đã hát, thì có thể sẽ bị khán giả thủ đô chê là nhàm chán. Thế nên, tại đêm Duyên dáng Việt Nam 17, giọng hát Tuấn Ngọc với những nốt ngân cao vút, đôi lúc lại nhỏ nhẹ như tâm tình đã bị thay thế bởi một giọng hát đầy lý tính. Kết cục là "Riêng một góc trời" bị mất đi cái cảm thụ tinh tế mà người Hà Nội rất coi trọng. Một nữ khán giả ngồi gần tôi phàn nàn: "Hát gì mà gân guốc quá!".

Một người trong nghề nói: "Tuấn Ngọc lâu nay quen diễn tại những khán phòng nhỏ rồi. Ra cái sân khấu của Trung tâm Hội nghị Quốc gia trước 4 nghìn khán giả thủ đô đặt nhiều kỳ vọng, hơn nữa lại phải chịu áp lực thành công ngay trong lần ra mắt, nên bị khớp".

Rất may là khán giả Hà Nội tỏ ra bao dung và thông cảm với ông. Họ vẫn vỗ tay ào ào cho ông. Nhưng chắc ông sẽ khó tha thứ cho mình những sai sót này.

27/1/07

LÀM CHỒNG HỤT



Cậu là một chàng trai cao lớn, bộc tuyệch bộc toạc, khá thành tâm với mọi người và cả tin.

Thực ra tôi không biết cậu ta rõ lắm. Làm cùng một cơ quan, nhưng mỗi người ở một bộ phận. Đơn vị của cậu ta lại đóng ở một vị trí khác, nên anh em có khi cả năm mới gặp nhau đôi ba lần ở những cuộc họp tổng kết hay lễ lạt và chỉ gật đầu chào nhau. Cậu thường có chân trong bộ phận tổ chức, tích cực chạy đôn chạy đáo lo hoàn thành tốt công việc. Nghe nói, cậu hay giúp đỡ mọi người.

Rồi một hôm thấy cậu nộp đơn xin chuyển công tác. Tình cờ gặp cậu ở cổng cơ quan, khi cậu đến làm thủ tục với phòng tổ chức, tôi hỏi nguyên nhân, thì cậu chỉ đáp: "Ở bên kia em có cơ hội phát triển hơn anh ạ".

Tôi cho rằng đó là nguyên nhân chính đáng. Dù thế nào thì sự nghiệp đối với một người đàn ông cũng quan trọng. Cậu còn trẻ, đầy hoài bão và sinh lực, cậu không thể cứ ở mãi chỗ này với một công việc không rõ ràng, một vị trí không rõ ràng.

Cậu chuyển cơ quan trót lọt. Thỉnh thoảng thấy anh em nói sang đấy cậu khá lắm: được đưa vào diện quy hoạch và gửi đi nước ngoài đào tạo. Thế là quá tốt rồi. Không còn phải phàn nàn gì.

Bẵng đi một thời gian, cậu trở về. Gương mặt có vẻ sương gió hơn, từng trải hơn. Nhưng ánh mắt thì vẫn thế, vẫn là của một chú bé mới lớn. Cậu đến cơ quan và mời bạn bè cũ đi dự đám cưới. Mọi người đều mừng cho cậu. Đàn ông chớm 30 thế là tương đối thành đạt rồi: vừa có sự nghiệp, vừa có gia đình.

Cuộc tình của họ nghe đâu cũng lãng mạn lắm. Cậu gặp cô gái tại chính một cái event của cơ quan, do cậu đứng ra tổ chức. Cô gái như bị tiếng sét ái tình, ngay lập tức mở chiến dịch ào ạt tấn công cậu. Cậu nghiêng ngả, rồi cuối cùng ngã gục trước lưỡi cưa sắc bén của cô ta.

Họ yêu nhau được vài ba tháng thì cậu đi nước ngoài. Mối tình giông bão của cậu cũng chấm dứt. Biết thế nào mà chờ nhau - đó là lập luận của cô gái bị sét đánh.

Nhưng chấm dứt khóa đào tạo kéo dài nửa năm, về đến nhà cậu nhắn tin hỏi thăm ex, cô nàng vội vã: "Em vẫn available".

Họ quay lại với nhau. Giông bão như lúc đầu mới quen. Và chỉ một tháng sau họ quyết định cưới. Yêu là cưới! Chắc chắn như vậy. 6 tháng chia ly nhưng vẫn trở lại với nhau dường như là bảo đảm bằng vàng cho hạnh phúc của họ.

Chu kỳ cưới của họ diễn ra với đầy đủ lệ bộ: dạm ngõ, ăn hỏi, chụp ảnh, đám cưới. Với con mắt của nhà tổ chức của chú rể, mọi sự diễn ra hoàn hảo, chẳng trách được điều gì. Nhưng hóa ra sự đời lại không hẳn như vậy. Đằng sau bất cứ sự hoàn hảo nào đều có những khiếm khuyết và những khiếm khuyết đó nhiều khi lại ở mức bi kịch.

Cuộc hôn nhân của cậu trục trặc ngay sau khi lễ cưới kết thúc. Cô dâu biến mất trước sự ngỡ ngàng của chú rể. Cô đi và không để lại dòng tin nhắn nào. Sau mấy ngày vò đầu bứt tai, căng thẳng tìm kiếm, cuối cùng chú rể mới phát hiện ra sự thật phũ phàng: cô dâu xinh đẹp của cậu đang sống trong một căn phòng hạnh phúc khác với một người đàn ông khác. Người đó không phải ai xa lạ mà chính là sếp của nàng.

Mọi chuyện hóa ra thế này. Cô gái cặp bồ với sếp của mình - người đàn ông đã có gia đình. Cuộc tình lén lút của họ tồn tại từ trước khi cô gái quen chàng trai. Khi chàng trai đi nước ngoài, thì họ lại quan hệ với nhau. Kết quả là cô ta có bầu.

Nhưng cô gái không thể cưới người đàn ông kia. Cô cũng không muốn nạo bỏ đứa con của tình yêu. Cô lại càng không muốn bị bẽ mặt. Và khi cái thai được gần 2 tháng, thì cô nhận được tin nhắn của chàng trai khờ khạo. Cô reo lên "eureka" : lối thoát đây rồi. Cô cần một đám cưới trình diễn.

Sự việc đã diễn ra như thế. Chàng trai tưởng chừng như có tất cả, bỗng thấy đất sụp dưới chân mình. Bạn bè tỏ ra thông cảm, xót thương cậu: Thằng ấy khờ khạo quá, cả tin quá, tốt quá, thương người quá, ngây thơ quá...

Nhưng tôi lại thấy cậu gặp may.

May vì sẽ không phải sống trong lừa dối suốt cuộc đời còn lại như kiểu Giang Minh Sài.

May vì vẫn còn nhiều thời gian để tìm một bờ bến mới.

May vì từ đây cậu sẽ sống thực tế hơn, và sẽ không mắc phải những sai lầm chết người nữa.

25/1/07

VỀ NHÀ



Thơ của NGÔ MAI PHONG


Gửi Vũ

Chim kêu buổi sớm
Ngựa hý chiều tà
Có một ngọn núi
Đã trở về nhà
Có ngàn dặm cỏ
Còn đi ngoài xa
Liễu biếc tháng ba
Sen hồng tháng bảy
Liễu xác, sen tàn
Tóc buồn xanh mãi
Sương sa biên tái
Mưa trắng kinh kỳ
Cườm tay lục bảo
Nửa đời phân ly
Sao không về đi
Duyên người đã hết
Cánh cửa nhà ta
Tháng ngày lưu biệt
Một đêm ngà ngọc
Nghìn đêm đợi chờ
Nét mày đan phượng
Cháy mùa tương tư
Người đẹp thường hư
Vàng son dễ nát
Quanh quẩn xiêm y
Thế gian lầm lạc
Về đây rượu chát
Vịn cành mằn hoa
Ngẩng mặt là núi
Bình yên hiên nhà
Chim kêu buổi sớm
Ngựa hý chiều tà
Hoa đào rắc lối
Người về từ xa...

Tranh " Đường về nhà" của hoạ sĩ
Joanna Tinsley

free hit counters
free hit counters

24/1/07

DÀNH CHO NGƯỜI HÂM MỘ PUTIN



Sau 7 năm cầm quyền, ông Putin đã dọn dẹp được đống đổ nát của nước Nga và nhanh chóng khôi phục vị thế cường quốc của đất nước này. Mặc dù vẫn có uy tín cao trong nhân dân Nga, thậm chí được nhiều người dân Nga đề xuất sửa đổi Hiến pháp để lãnh đạo Nga thêm một nhiệm kỳ nữa, nhưng ông Putin đã tuyên bố sẽ không ra tranh cử vào năm 2008 và chuẩn bị cho người kế nhiệm mình.

Được 75% dân chúng ủng hộ - đó là con số mà bất cứ nhà lãnh đạo nào cũng thèm muốn. Nhưng ông sẽ không lạm dụng lòng tin của họ để sửa đổi Hiến pháp, bởi vì “tôi không thể đòi hỏi người khác tuân thủ luật pháp, còn tôi lại vi phạm”.

Theo lời ông nói, thì việc chọn người kế nhiệm đã được ông chuẩn bị từ lâu và ông sẽ đề cử một người có khả năng tiếp tục những chính sách mà ông theo đuổi kể từ sau khi được cựu Tổng thống Boris Yeltsin đột ngột đề cử thay thế: “Tôi nghĩ về người kế nhiệm ngay từ ngày đầu tiên của nhiệm kỳ đầu tiên. Tôi tin rằng nhân dân Nga có thể phân biệt được một nhân vật tử tế và có khả năng trong số những kẻ hay bép xép, ba hoa và lười biếng”.

Tuy nhiên, vào thời điểm này ông Putin luôn tránh trả lời cụ thể ai sẽ là người kế nhiệm. Ông hứa sẽ công bố danh tính của người mà ông lựa chọn trước cuộc bầu cử tổng thống dự định sẽ diễn ra vào tháng 3.2008. Phó Thủ tướng thứ nhất Dmitry Medvedev và Phó Thủ tướng Sergei Ivanov là hai nhân vật được báo chí của cả nhà nước lẫn tư nhân nhắc đến nhiều nhất như những ứng cử viên hàng đầu.

Có một điểm tương đồng là cả ông Medvedev (hiện kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT hãng khí đốt nhà nước Gazprom) và Ivanov (kiêm nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng) đều là người xuất thân từ cố đô St. Petersburg như ông Putin.

Nhận xét một cách khách quan về thời gian cầm quyền của mình, ông Putin nói: “Không hề là sự trùng lặp mà mấy năm gần đây chúng tôi đã thoát khỏi những cuộc khủng hoảng thường xuyên để có được ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế”.

Thế nên, theo ông mục tiêu chủ chốt của vị tổng thống và của chính quyền Nga sắp tới là bảo đảm sự tăng trưởng từng bước trong thu nhập cá nhân, tăng mức sống và chất lượng cuộc sống ở nước Nga.

Khi ông Yeltsin từ chức ngày 31.12.1999, ông Putin được thừa hưởng một chính phủ oằn mình gánh trên vai khoản nợ 40 tỉ USD với đồng tiền bị phá giá suốt 16 tháng trước đó, khiến cho những khoản tiền tiến kiệm của hàng chục triệu người dân bị biến mất sau một đêm và đẩy chính phủ đến miệng hố phá sản.

Nhưng cũng kể từ đó chỉ số thị trường chứng khoán Nga RTS đã vươn lên, vượt mức 1.000 điểm, mức lương trung bình tăng 4 lần lên 400 USD, Ngân hàng Trung ương Nga “tích cóp” được hơn 300 tỉ USD dự trữ ngoại tệ.

Bên cạnh đó, Chính phủ Nga còn dành dụm được 88 tỉ USD do giá dầu tăng để bù lại khoản thâm hụt ngân sách do sự giảm giá năng lượng - nguồn xuất khẩu chính của đất nước. Kinh tế Nga hiện nay tăng trưởng ở mức 9%/năm và dự tính lần đầu tiên sẽ cán mức 1 nghìn tỉ USD trong năm 2007.

Rõ ràng là nước Nga đã khôi phục được vị trí cường quốc của mình, song bản thân ông Putin lại không thích “luận điệu” của nước ngoài rằng ông muốn lấy lại vị trí “siêu cường” của nước Nga để mở rộng tầm ảnh hưởng đối với thế giới. “Siêu cường” là thuật ngữ của giai đoạn Chiến tranh Lạnh. Khi người ta nói rằng nước Nga hôm nay tìm kiếm vị thế này, tôi chỉ thấy một điều – đó là nỗ lực phá hoại niềm tin trong nước Nga, làm nước Nga hoảng sợ và tạo dựng hình ảnh của kẻ thù”.

Ông Putin nói nước Nga muốn có một thế giới đa cực và một hệ thống luật pháp quốc tế mà theo đó mỗi nước, thậm chí cả nước nhỏ, cũng không phải sợ hãi rằng siêu cường có thể vi phạm bất cứ quy định nào và bất cứ thời điểm nào vì lợi ích vị kỷ của họ.

22/1/07

SỨC MẠNH TÌNH YÊU



Lâu nay, chắc các bạn cũng như tôi, thường được nghe rằng tình yêu có sức mạnh phi thường. Những câu chuyện tương tự chúng ta thường được thấy trong phim ảnh, tiểu thuyết. Do ít thấy sức mạnh tình yêu trong đời thực, nên đôi khi ta nghi hoặc, hoặc thậm chí cho rằng ở thế kỷ 21 này không còn những mối tình như vậy nữa.

Nhưng chúng ta đã lầm.


Hai con người mà tôi nói đến trong blog này không lồng lộng như những nhân vật trong văn chương, điện ảnh. Họ chỉ là hai con người bình thường. Nhưng mối tình của họ thật phi thường.

Chàng trai là một bệnh nhân đang mắc cơn trọng bệnh. Cô gái chỉ biết đến sự tồn tại của chàng trai khi tình cờ đọc một bài báo viết về chàng và đọc blog của chàng trên mạng Internet. Cô khám phá ra rằng nghị lực của người đàn ông trẻ này thật lớn lao, tinh thần lạc quan của anh thật vô bờ bến. Và cô gái đem lòng yêu chàng trai.

Yêu, dù biết rõ ràng rằng chàng trai chỉ có cơ hội sống 50/50.

Yêu, dù biết chắc rằng tương lai tình yêu của mình thật mù mịt.

Yêu, dù không hề hoài nghi rằng mình sẽ phải đối mặt với tình huống xấu nhất.

Yêu, đơn giản vì đó là định mệnh.

Họ đang trải qua những ngày thử thách khắc nghiệt nhất. Căn bệnh của chàng trai kịch phát. Chàng không ăn, không nói được suốt mấy ngày liền.

Nghe tin, cô gái xin nghỉ việc và vội vã lấy vé máy bay, bay đến nơi người yêu đang điều trị.

Sự xuất hiện bất ngờ của cô như có phép mầu. Đám mây u ám bao phủ quanh giường bệnh của chàng trai dường như tiêu tan.

Cô gái nựng chàng trai ăn, vuốt ve đầu cho chàng trai ngủ.

Cô thức suốt đêm. Thỉnh thoảng lại ngủ gục trên đầu giường, nhưng cô nhất định không rời khỏi vị trí đó.

Điều đặc biệt là tất cả những hành động, cử chỉ của cô đều được thực hiện một cách tự nhiên, không một chút gượng ép, không một chút gồng mình. Tựa hồ như họ đã thuộc về nhau từ kiếp trước.

Dẫu vẫn còn những cơn đau xé người, dẫu vẫn còn sự tác động của thuốc liều cao khiến chàng trai chìm đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng chàng vẫn cố gắng hết sức để mỉm cười.

Tôi đã gặp chàng trai, tôi đã gặp cô gái. Tôi đang tận mắt chứng kiến mối tình cảm động của họ.

Tình yêu đã tiếp thêm cho họ nghị lực. Tình yêu đã tiếp thêm cho họ tình yêu.

Chàng trai đã mang đến nghị lực sống cho biết bao nhiêu người. Còn cô gái, cô giúp chúng ta tin rằng chuyện cổ tích vẫn tồn tại trong xã hội hiện đại, rằng tình yêu đẹp sẽ sống mãi.

Không biết nói gì hơn về họ ngoài hai chữ: CẢM PHỤC!

18/1/07

CÔ GÁI NGA TÌM BỐ VIỆT



Người đàn ông trong ảnh là Vũ Ngọc Lâm (hoặc Lam). Anh được con gái tên là Alla Kolbadina đăng thông tin tìm kiếm trên website "Đợi anh về" với nội dung ngắn gọn như sau:

Ищу отца. Он гражданин Вьетнама. С мамой Тоней он познакомился в Кущевском военном городке в 1987. Мама работала официанткой, а он был курсантом из Вьетнама. Они встречались около года, но вскоре отцу пришлось ухать заграницу. Некоторое время они переписывались, в одном из писем отце сообщил адрес, где родился. Потом связь с ним оборвалась.

Tôi tìm cha. Ông là công dân Việt Nam. Mẹ tôi tên là Tonya, hai người gặp nhau tại thành phố quân sự Kushevski năm 1987. Mẹ làm phục vụ trong một tiệm ăn, còn bố là học viên sĩ quan từ Việt Nam sang. Họ yêu nhau gần một năm, sau đó bố phải về nước. Bố mẹ có thư từ cho nhau một thời gian. Bố có thông báo địa chỉ và quê quán. Nhưng sau đó hai người bị mất liên lạc.

Ai có bạn bè đi Nga về, làm ơn thông báo dùm, hoặc đăng tải lại thông tin này trên blog của các bạn. Xin cảm ơn.

MÙI LÁ THÔNG KHÔ



THƠ NGÔ MAI PHONG


Lá thông khô thơm quá

áo em thơm quá

Cái sau áo em còn thơm hơn

Hai trái sim xanh còn thơm hơn


Nhưng chân anh bị bó chặt trong đôi giày lính

Người anh bị bó chặt trong bộ đồ lính

Chúng ta chết đi sống lại sau những cái hôn

Nhích dần tới phút nổ tung như trái phá


Nhưng ta đã không nổ tung như trái phá

Bởi mùi lá thông khô tinh khiết quá

Miền hoa sim rần rật tím bay lên


Chiều ấy anh qua sông

Chớp trời tiền phương loang máu đỏ

Mùi lá thông khô mùi lá thông khô

Mùi lá thông khô

mùi lá thông khô


Mùi lá

thông khô

mùi

thông

khô...

free hit counters

17/1/07

NGƯỜI YÊU ĐI LẤY CHỒNG



Buồn quá, khi nghe tin người yêu đi lấy chồng.

Vẫn biết hai đứa xa nhau như thế, làm sao mà lấy được nhau. Mà nàng thì năm nay đã 33 tuổi rồi. Ở tuổi ấy, phụ nữ ở nước nàng đã bị coi là "gái già" là "ế" từ lâu rồi.

Nhưng mà nàng quá đẹp, được hàng trăm triệu đàn ông ngưỡng mộ, nên ai cũng muốn nàng lẻ bóng càng lâu càng tốt. Không phải vì mong chờ cơ hội lấy được nàng. mà vì không ai muốn nàng là sở hữu riêng của một thằng đàn ông cụ thể nào đó. Đàn ông vốn ích kỷ mà.

Rồi đột ngột, đêm qua, nàng tuyên bố từ giã cuộc đời độc thân, đính hôn với một chàng trai kém nàng ba tuổi. Chàng ta giàu có, đang nổi như cồn, thuộc dòng họ "danh gia vọng tộc" và cũng là niềm ngưỡng mộ của hàng triệu chị em.

Cả thế giới sững sờ.

Hàng triệu đàn ông thất vọng, giận giữ tháo hình nàng ra khỏi wallpaper của monitor máy tính ở nhà, công sở và laptop. Từ nay họ sẽ không thèm ngắm nhìn nàng mỗi khi khởi động máy tính nữa.

Tin tức trên Yahoo!News độc miệng bảo rằng : "Her face is officially off the market"!

Thôi, cũng chẳng biết làm gì khác ngoài ngậm ngùi chúc nàng hạnh phúc.

Mọi người có muốn biết nàng là ai không?

Nàng là Aishwarya Rai, Miss World 1994, siêu sao điện ảnh Bollywood. Còn kẻ cuỗm nàng bị người người nguyền rủa và căm ghét là Abhishek Bachchan, cũng là siêu sao điện ảnh.

15/1/07

ĐÊM TUYẾT BERLIN


Năm 1995. Cuối tháng 3 mà tuyết ở Berlin vẫn rơi: nhỏ thôi, đủ cho ta một cảm giác lạnh dễ chịu. Tôi rẽ vào một hiệu sách vừa để sưởi ấm đôi chút, vừa để tìm một tập sách ảnh mà bạn bè trong nước nhờ mua. Tôi chợt cảm thấy có cặp mắt nào đó đang nhìn mình.

Tôi ra khỏi hiệu sách khi trời đã tối hẳn và Berlin rực rỡ trong ánh đèn. Cảm nhận có người theo sau ngày một rõ rệt. Tôi quay đầu lại và thấy cách mình khoảng mươi thước một người đàn ông Đức ngoài 30 tuổi ăn mặc lịch sự nửa muốn bám theo nửa không. Tôi rảo bước, người đàn ông cũng rảo bước. Tôi chậm lại, anh ta cũng làm y như vậy.

Tôi quay lại một lần nữa. Gương mặt ưu tư, nhưng không có vẻ ác ý của anh khiến tôi yên tâm. Đến gần khách sạn của mình, tôi đi chậm lại. Người đàn ông đắn đo rồi quả quyết tiến đến hỏi tôi bằng tiếng Việt lơ lớ: “Ông là người Việt Nam?”. Tôi gật đầu. Một cơn gió lạnh ùa tới, khiến người đàn ông khẽ rùng mình. Anh nhìn tôi ái ngại. Tôi chủ động: “Chắc ông có chuyện gì muốn nói với tôi? Mời ông vào bar trong này”.

Một ly wishky đúp khiến Frank (tên người đàn ông) thoải mái hơn. Anh nói: “Xin lỗi, tôi nhầm. Tôi cứ nghĩ ông là người tình của Vân”.

... “Tôi quen Vân, vì cô bán lẻ thuốc lá ở gần nhà tôi. Trước kia tôi cứ nghĩ chỉ có những cô gái lười biếng, ế chồng, hay hư hỏng ở Việt Nam mới sang Đức buôn bán lần hồi. Còn Vân, cô ấy cao ráo, ánh mắt thông minh và u uẩn, trông biết ngay là người có học. Ngày ngày tôi cứ đến mua thuốc lá lậu của cô ấy và yêu mến từ lúc nào không hay.

Một ngày mùa đông tuyết rơi dày, tôi thấy Vân vẫn đứng co ro trên hè phố. Tuyết rơi thế này, ai mà ra đường mua thuốc lá bao giờ. Tôi mời Vân vào quán cà phê cạnh đó. Cô tần ngần rồi cũng đồng ý. Và ở đó, không còn cảnh nhớn nhác nhìn cảnh sát, nỗi sợ hãi khi thấy đám thanh niên càn quấy và sự trông chừng giữ ý với những “đồng nghiệp” bán thuốc lá người Việt, Vân thực sự trở thành một con người khác. Cô nói tiếng Đức bồi, nhưng trò chuyện thông minh và duyên dáng. Một niềm vui lớn dần và lan toả vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn tôi: đây chính là người đàn bà mà bấy lâu tôi vẫn cất công kiếm tìm.

Từ đó tôi năng gặp Vân hơn. Rồi tôi đưa Vân đến chơi nhà bố mẹ tôi. Vân nấu ăn rất khéo. Cô nói với mẹ tôi những chuyện gì đó mà đến ngày hôm sau mẹ tôi - một người Đức chính thống có đôi chút tư tưởng phân biệt chủng tộc - gọi điện cho tôi nói rằng bà muốn mời Vân đến chơi nữa.

Càng ngày tôi càng mong được cưới Vân. Lấy tôi, Vân sẽ có quốc tịch Đức, đời sống và an ninh của cô không những được tôi, mà cả nhà nước tôi bảo đảm, cô sẽ không phải lay lắt nơi hè phố ngày ngày bán thuốc lá nữa. Nhưng tôi biết phụ nữ phương Đông luôn phải suy tính trước một quyết định lớn. Rồi hai tuần sau, Vân đột ngột biến mất.

Đầu tiên, tôi ngỡ Vân bị giết. Các băng đảng mafia thuốc lá ở Berlin thanh toán nhau như cơm bữa. Nhưng những “đồng nghiệp” ngoài phố mách với tôi rằng Vân bỏ đi theo một người đàn ông Việt Nam, người vẫn bỏ mối thuốc lá cho cô. Tôi lờ mờ nhớ lại tôi đã gặp hắn. Hắn cũng đàng hoàng và có học, trông khá giống ông. Duy chỉ có ánh mắt là đầy hiềm tị khi thấy tôi vui vẻ nói chuyện với Vân. Tôi bổ đi tất cả những khu tị nạn ở Berlin và những tỉnh khác để tìm Vân, nhưng cô ấy đã không để lại bất cứ một dấu vết nào. Nhác thấy ông lúc chiều, tôi cứ ngỡ ông là thằng cha ấy”.

Biết tôi là nhà báo và sắp trở lại Việt Nam, Frank vỗ tay vào trán, “à” lên một tiêng như vừa phát hiện ra điều gì quan trọng. Anh lục tìm trong túi áo cuốn sổ ghi địa chỉ: “Vân có cho tôi địa chỉ của gia đình cô ấy ở Việt Nam. Ông tìm giúp tôi nhé”. Rồi Frank xin số điện thoại của tôi. Anh hứa sẽ gọi điện cho tôi sau hai tuần nữa. Anh chia tay tôi. Cái dáng cao lớn của anh như xiêu vẹo trong màn tuyết.

Mất khá nhiều công sức, tôi vẫn không tìm được Vân – Gia đình cô đã đổi chỗ đến vài ba lần. Ngay cả bố mẹ cô cũng chẳng biết Vân phiêu dạt đến phương nào. Nghe nói cô theo người bạn trai ấy sang làm ăn ở một nước Đông Âu nào đó…

Frank có điện thoại cho tôi một vài lần, anh nói đã bỏ thuốc lá, nhưng vẫn có thói quen lang bạt tại các điểm bán thuốc lá lậu của người Việt ở Đức và cả các nước Đông Âu khác mỗi khi anh có dịp ghé qua với hy vọng nhỏ nhoi là được nhìn thấy Vân dù chỉ một lần cuối…

Hà Nội, tháng 5.1997

(đăng trên báo Lao Động, chủ nhật ngày 8.6.1997)

13/1/07

PHÀN NÀN HỘ MỘT HÀNH KHÁCH VIETNAM AIRLINES



Tôi đáp chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) lúc 17h ngày 10.1 từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chuyến bay Hà Nội - Melbourne, quá cảnh TP Hồ Chí Minh. Nói thế không có nghĩa là mình đi Melbourne, mà chỉ là tham gia lấp chỗ trống từ Hà Nội - đến TPHCM thôi.

Chuyến bay bị delay 20 phút vì máy bay tới Nội Bài chậm. Như vậy coi như không có vấn đề gì, vì có lần tôi đã bị ngồi chờ tại Nội Bài từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều rồi. Thế vẫn là OK nếu so với việc tôi đã đôi ba lần ngồi chờ 9 tiếng tại Los Angeles, Bangkok và Frankfurt.

Tôi hầu như chưa bao giờ có vấn đề với Vietnam Airlines. Ở quầy check-in thích xin chỗ nào là được chỗ ấy. Nếu đứng ở waiting list thì cũng vẫn có chỗ. Có lần đi nước ngoài về phải quá cảnh ở TPHCM chuyển máy bay khác bay ra HN, bị thừa cả 10kg hành lý, nhưng rồi vẫn được cho đi trót lọt. Xin mở ngoặc đơn là tôi chẳng có thẻ vàng thẻ kim cương gì của Vietnam Airlines đâu nhé. Thế nên ai chê gì thì chê, tôi vẫn khoái bay Vietnam Airlines. Vì cảm giác mình bay bằng máy bay của mình.

Thời cách đây 10 năm, mỗi lần quá cảnh ở các phi trường Bangkok, Dubai, Paris hay Frankfurt, thấy máy bay trắng toát với cái logo con cò bay trong vòng kim cô nhỏ nhoi giữa một rừng máy bay khổng lồ mà thấy xót xa. Nay thì những Boeing, Airbus màu xanh thẫm với logo bông sen vàng đã thực sự tạo nên sự khác biệt và ấn tượng trên sân bay xứ người. Thỉnh thoảng nhìn thấy các em tiếp viên mặc áo dài đỏ bordeaux kiêu hãnh sải bước ở các hub hàng không thế giới, được hành khách ngoái lại ngắm nhìn, cảm thấy lòng vui lạ.

Trở lại với chuyến bay từ Hà Nội vào TP HCM mà tôi đã nêu ở trên.

Tôi xin được một chỗ ở cửa thoát hiểm, để duỗi chân cho thoải mái. Ngồi cạnh tôi là một anh chàng Do Thái chừng 30 tuổi to kềnh càng. Rất dễ nhận ra điều đó, vì gương mặt đặc trưng và chiếc mũ đen nhỏ xíu được gắn trên mái tóc đen.

Tôi và anh ta cũng chỉ gật đầu chào nhau và không nói gì thêm cho mãi đến khi các tiếp viên đưa xe chở thức ăn tới.


- Ông dùng mì thị heo hay cơm cá? - Cô tiếp viên nở nụ cười lịch duyệt, hỏi bằng thứ tiếng Anh khá tốt. Tôi nghe mà giật mình. Hình như cô ta không được học cách nhận biết tôn giáo qua những biểu trưng mà người ta mang theo.

Anh chàng Do Thái không nỡ trách người đẹp Việt Nam vô tâm. Anh nói: "Tôi là người ăn kiêng. Xin cô cho đồ ăn riêng".

Nữ tiếp viên nói: "Xin ông cho xem boarding pass".

Anh chàng Do Thái lấy thẻ lên tàu đưa cho tiếp viên. Cô xem, khẽ chau mày rồi hỏi lại: "Ông có thông báo cho hãng chúng tôi ba giờ trước khi check-in rằng ông ăn kiêng và đặt đồ ăn đặc biệt không?"

Anh chàng Do Thái dường như đã quá quen với tình huống này, nên trả lời: "Có. Họ nói với tôi là mọi chuyện đều OK".

Cô tiếp viên nhấc ông nghe, chắc là gọi điện cho tiếp viên trưởng. Rồi cô tần ngần quay sang vị hàng khách đặc biệt. "Rất tiếc, phi hành đoàn của tôi không được thông báo và cũng không ai đặc đồ ăn kiêng cho ông. Trên boarding pass của ông cũng không thấy có ghi chú rằng ông là người ăn kiêng".

Anh chàng Do Thái mất hết kiên nhẫn: "Ồ, không thể như vậy được. Tôi đã gọi điện đến ba lần. Cô phải mang đồ ăn kiêng cho tôi!".

Một nữ tiếp viên khác giọng khàn nói tiếng Anh dở hơn chen vào: "Nhưng chúng tôi không có thông tin. Ông dùng bánh mì đi".

Cô tiếp viên số một cố gắng thật nhã nhặn: "Tôi rất xin lỗi. Ông dùng cơm với cá nhé. Dù sao thì đấy cũng không phải là thịt".

Đến nước ấy thì chàng trai Do Thái đành chấp nhận. Chàng xúc hết cá ra khỏi hộp cơm và... đưa cho tôi: "Ông ăn hộ chỗ cá này!".

Tôi hơi bị bất ngờ. Cá lại là món tôi không ưa. Tôi cảm ơn anh ta và chìa hộp mì thịt heo với khoảng 1/3 là rau cải của tôi cho anh ta: "Tôi không ăn cá. Anh hãy lấy hết chỗ rau này đi". Chàng trai mừng rỡ, và lấy hết chỗ rau không hề khách sáo và chén ngon lành với chỗ cơm còn lại trong suất ăn của anh ta.

Đợi anh ta ăn xong, tôi hỏi: "Anh có hay gặp chuyện tương tự không?". Anh ta nói: "Cũng đôi lần. Mỗi lần đi máy bay tôi đều phải báo trước, và thường thì các hãng hàng không đều chiều tôi. Biết Việt Nam là nước ít người theo đạo Hồi, Do Thái giáo, tôi đã báo trước cho Vietnam Airlines. Thậm chí tôi đã gọi 3 lần, thế mà họ vẫn không đáp ứng".

Tôi thật sự áy náy. Thế là VN chúng ta rơi vào danh sách ít ỏi những nước không biết chiều khách của anh ta. Nhưng điều đó không đáng ngại bằng việc anh ta có thể bị đói. Mà "hungry man is angry man".

Khi đi trong đường ống từ máy bay vào nhà chờ của sân bay Tân Sơn Nhất, tôi dặn anh ta: "Lát nữa làm thủ tục đi Melbourne, anh nhớ nhắc lại anh là người ăn kiêng nhé!".

Anh ta đáp: "Hiển nhiên rồi. Liệu có chuyện Vietnam Airlines không biết chế biến đồ ăn kiêng không ông?"

Tôi phì cười: "Chắc chắn là họ biết nấu đồ ăn kiêng đấy. Anh nhớ nhắc họ và kiểm tra xem họ có đưa thông tin ấy vào hệ thống không. Nó sẽ hiển thị trên boarding pass của anh đấy".

Anh chàng Do Thái cảm ơn. Tôi chúc anh một chuyến đi may mắn theo kiểu chúc của Vietnam Airlines: "Thank you for chosing Vietnam Airlines. We hope you will have a pleasent fligth. Once again thank you and good bye".

Tôi cứ băn khoăn mãi. Sao mấy em tiếp viên không xử lý được tình huống ấy một cách êm đẹp hơn nhỉ? Chỉ cần dồn rau từ hai suất mì thịt heo cộng thêm một chiếc bánh mì và nước quả. Thế là có một suất ăn kiêng rồi. Mời chàng Do Thái dùng tạm vì chặng bay quá ngắn, rồi báo cho tiếp viên trưởng để chỉnh lại đồ ăn cho hành khách trong chặng kế tiếp. Thế có phải là không khiến hành khách bực mà vẫn giữ được thể diện quốc gia không? Vietnam Airlines là bộ mặt của đất nước, chứ có phải là chỗ để trần tình và mong được thông cảm đâu?

8/1/07

VÌ SAO "SÒNG BẠC HOÀNG GIA" ĐẮT KHÁCH?



Thấy báo chí ca ngợi, quảng cáo dán khắp nơi, lại được thêm bạn bè kháo, nên tôi cũng đành đêm hôm lặn lội rét mướt (tối 7.1 ở Hà Nội trời lạnh 12 độ C) đến tận rạp Megarstar ở Tháp đôi Bà Triệu để xem siêu phẩm mới của Hollywood là "Sòng bạc Hoàng gia" (Casino Royale) có Daniel Craig và Eva Green thủ diễn.

Phim vẫn trung thành với phong cách của các tập trước: tóm lại là nội dung đơn giản, các màn rượt đuổi đấm đá được dàn dựng rất công phu, nghẹt thở và đứng tim; những thiết bị tối tân lác mắt, bối cảnh xa hoa tráng lệ; những cô gái tuyệt đẹp ăn mặc siêu sexy; những màn cụp lạc nóng bỏng giữa James Bond và các Bond girls.

Nhưng "Sòng bạc Hoàng gia" rõ ràng là vượt lên những tập trước đây. Nó bớt cơ bắp hơn, lãng mạn hơn và có một cái kết kiểu Titanic rất sến, rất hợp với các bà các cô.

Nếu như trong các tập trước James Bond nhà ta gặp đâu là thấy hú hí với phụ nữ ở đấy, không phân biệt đồng sự, kẻ thù hay người cần được che chở, mà chẳng thấy mấy tí tình cảm, thì mối quan hệ lần này với kiều nữ Vesper (nữ diễn viên Pháp Eva Green) lại có mùi ái tình.

Đoạn Vesper buộc phải tham gia giết người cùng Bond, sợ quá chạy về phòng mở vòi hoa sen ngồi run như rẽ được Bond phát hiện ra và xông vào ngồi cùng là trường đoạn rất đẹp với diễn xuất đầy tinh tế của Green. Đây có thể được coi là scene đậm chất điện ảnh - vốn là thuộc tính gắn với những siêu phẩm được đề cử Oscar.

Mối quan hệ giữa James Bond và Vesper được phát triển khá hay, kịch tích như phim truyền hình Mexico. Ít ai đoán được rằng Vesper lại có thể phản bội Bond một cách bất ngờ ở gần cuối phim. Và thậm chí khi chưa được M bật mí, thì cái chết very sến của Vesper trong ngôi nhà sập ở Venice được đông đảo khán giả ngậm ngùi và thương cảm.

Diễn xuất của Craig trong phim này cũng thường, không có gì đáng phàn nàn, nhưng cũng chẳng có gì đáng ca ngợi. Kịch bản các bộ phim 007 chưa bao giờ đòi hỏi các diễn viên đóng vai này phải biết diễn tâm lý, mà chỉ cần hành động.

Eva Green không đẹp đến mức sững sờ. Nhưng rất hợp với vai diễn. Dẫu sao cô cũng là một Bond Girl thú vị nhất (thông minh) nhất trước nay. Thêm một điểm đặc biệt là Bond Girl của Eva Green không có các màn đánh đấm trổ tài cùng 007. Nghe nói cô được đề cử giải thưởng diễn xuất cho vai diễn này.

Vậy tại sao "Sòng bạc Hoàng gia" lại hút khách? Xin đưa ra mấy lý giải sau đây:

- Khán giả tò mò xem một tài tử không đẹp trai đóng James Bond như thế nào. Hóa ra thì thấy vẫn OK. Vì Craig tuy không điển trai như những diễn viên trước, nhưng có đôi mắt khá biểu cảm và body đẹp.

- Phim có đủ hỉ nộ ái ố, thỏa mãn được các nhu cầu giải trí.

- Phim mở rộng đối tượng khán giả. Trước đây phần lớn khán giả là đàn ông, nay phim target thêm khán giả nữ . Có lẽ vì thế mà bên cạnh câu chuyện tình cải lương giữa James Bond và Vesper, thì cảnh James Bond mặc ít quần áo thậm chí còn nhiều hơn cảnh Vesper ăn mặc gợi cảm.
Xin thông báo thêm, người gọi điện cho tôi trầm trồ ca ngợi phim này là một phụ nữ.

Một điểm cộng (+) cho "Sòng bạc Hoàng gia", cũng giống như trong các tập phim trước, là diễn xuất tuyệt vời của quý bà Judi Dench trong vai M - sếp sòng của cơ quan tình báo Anh MI6.

6/1/07

MÁU THAM HỄ THẤY HƠI ĐỒNG...



Bài gốc có tựa đề "Nhiều sâu" đăng trên báo Thể thao và Văn hóa số thứ Bảy ngày 6.1.2007. Mời bà con cùng đọc cho vui.

Dịp cuối năm, Hội Nhà văn Hà Nội nhận đ­ược thông báo: Hội sẽ nhận đư­ợc một khoản kinh phí bổ sung dành cho việc đầu tư­ sáng tác cho hội viên (18 triệu đồng).

Số tiền này, nếu cấp cho những hội viên có bản thảo cần sửa sang trư­ớc khi đem xuất bản thì chỉ như­ muối bỏ biển. Sẽ có 9 ng­ười đ­ược hỗ trợ nếu cấp 2 triệu đồng/ ngư­ời, 18 ngư­ời đư­ợc nhận “h­ương hoa” nếu cấp 1 triệu đồng/ ng­ười. Hội có 500 hội viên, nh­ư vậy là nếu có làm xong việc hỗ trợ thì mỗi năm ít nhất cũng có 480 hội viên không thỏa nguyện.

Trong một cuộc họp, ông Bùi Việt Mỹ đề xuất đầu t­ư cho hai hội viên làm thơ là LHQ và TG. Ban Chấp hành cho biết tiền vẫn chư­a chuyển về đến Hội, vả lại khi có tiền thì cũng phải lập quy chế xét đầu tư­, phải thông báo đến toàn bộ hội viên, tổng hợp danh sách một lần, rồi hội đồng đầu tư­ sẽ bỏ phiếu theo đúng quy chế, đảm bảo đúng đắn và công bằng...

Như­ sau mọi cuộc họp quan trọng (hoặc không quan trọng) ở xứ ta, trong nhà chư­a tỏ ngoài ngõ đã tư­ờng, tin tức đ­ược chuyển ra ngoài, đến tai những ông xin đầu tư­. Ông LHQ gọi điện cho chủ tịch Hội, văng đủ mọi thứ ngôn từ tục tằn vì không đầu tư­ tiền cho trư­ờng ca của ông. Một ông/ bà khác từ số 091538678.. thì nhắn tin vào điện thoại của chủ tịch, nhiều nhất là thứ từ ngữ thô bỉ, vì không đư­ợc như­ ý muốn.

Hội Nhà văn Hà Nội nhiều năm qua đư­ợc coi là Hội hoạt động có hiệu quả mà không vư­ớng mùi vật chất. Hội viên gặp nhau trong những hoạt động chung, nghèo nh­ưng vui vẻ, dù không có chia bôi xí phần gì. Mỗi năm kinh phí toàn bộ do thành phố cấp chỉ xấp xỉ 35 triệu. Toàn bộ Ban Chấp hành không ăn l­ương ở Hội, không có bất kỳ một khoản phụ cấp nào như­ xăng xe, điện thoại... Không có tiền thì vui và yên ấm. Bây giờ vừa bắt đầu đặt vào tình trạng có khoản đầu tư­ (quá hẻo) thì tiếng rủa sả nổi lên. Mà ngay khi om sòm như­ vậy thì tiền vẫn ch­ưa kịp rót vào tay Hội.

Khoản đầu tư­ sáng tác cho các hội văn học nghệ thuật là của toàn bộ hội viên. Ban Chấp hành Hội NVHN chủ trư­ơng không đầu t­ư cho số ít cá nhân, mà tập trung vào việc tổ chức cho hội viên đi thực tế sáng tác. Như­ng cách làm việc bài bản có khi lại không đ­ược một số hội viên thỏa mãn. Tiền đầu tư­ đ­ược xem như­ tiền chùa, miếng bánh đã chia, dứt khoát mình phải có phần, nếu lần này mình chư­a đư­ợc chia, tức là tài năng của mình không đư­ợc thừa nhận.

Các vị bắt đầu dùng đến tin nhắn điện thoại, th­ư điện tử... để phát tán lời thóa mạ, vu khống, bôi nhọ, nhằm vào Ban Chấp hành. Đáng tiếc, văn ch­ương ch­ưa khá đư­ợc bởi vì ngư­ời viết vẫn còn dùng tinh lực để mài giũa ngôn từ đâm ng­ười khác. Rồi cơ quan điều tra sẽ vào cuộc, nếu có yêu cầu, như­ng cách giải quyết vấn đề d­ường nh­ư lại đòi hỏi sự hợp tác của hội viên d­ưới một mái nhà chung: thái độ có văn hóa; tình cảm bao dung giữa đồng nghiệp với nhau; sự chia sẻ cảm thông với ngư­ời làm quản lý Hội; tinh thần không nệ vật chất, không để cho sự cay cú, đố kỵ dẫn đến thô bỉ, độc ác...

Nhìn chung trong cả một hội nghề nghiệp, phần lớn hội viên là những tấm gư­ơng về nhân cách, về tinh thần lao động bền bỉ, đóng góp tích cực cho phong trào chung. Như­ng đôi khi chỉ vì vài con sâu mà hỏng cả một nồi canh lớn. Nhiều hội nghề nghiệp cũng đang đứng tr­ước thách thức kiểu này.

5/1/07

CHIM XANH



Thơ NGÔ MAI PHONG

Đá cứ biếc, mưa cứ bay lặng lẽ

Tôi lướt đi trong êm dịu khôn cùng

Phố chợt sáng những cườm chân trắng muốt

Điệu ồn ào đã ngủ lại mùa đông


Tôi ngập ngừng bạn có nhận ra không

Như sương không nói, như cỏ không nói

Như sông xa u ẩn nỗi buồn

Như mảnh dẻ một tóc thề mới gội


Xin đừng đọc những câu thơ nhức nhối

Khi môi ai đắng khát lâu rồi

Nhắc chi những chuyện đời nhàm tẻ

Để dịu êm mà nghe hoa rơi


Chỉ dịu êm và dịu êm thôi

Tôi đợi bạn bên ngoài cửa sổ

Bạn bước ra dù không thấy ai

Thì hãy cứ bình tâm đi với cỏ


Trước vô tận tôi chỉ là chấm nhỏ

Bóng chim xanh vụt biến đời người

Xin gửi bạn chín mươi ngày kỳ lạ

Đừng yêu tôi khi tôi đã đi rồi...

3/1/07

BÉ GÁI THÔNG MINH



Dì từ Hải Phòng lên đem tặng hai bà cháu một con mèo trắng muốt. Bé năm nay 10 tuổi, đi học lớp 4 rồi, ít có thời gian ở nhà với bà. Bố mẹ đi làm cả, bà ở nhà một mình cũng buồn. Hết lau nhà, rửa bát, nấu cơm, giặt quần áo, lại chẳng có việc gì làm. Những lúc ấy bà vừa xem tivi vừa ngủ gật. Có con mèo để bà ôm, vuốt ve, bà cũng vui hơn.

Bé cũng thích mèo. Nhưng bé chỉ chơi với mèo lúc đã học bài xong. Tóm lại, con mèo được cả hai bà cháu yêu quý.

Được khoảng 2 tuần thì xảy ra chuyện. Con mèo đột nhiên biến mất. Cả ngày bà ngoại ra ngẩn vào ngơ, thẫn thờ trong căn hộ ở khu chung cư hiện đại mà chẳng biết làm gì.

đi học về, thấy bà ngoại thông báo thế, khóc hu hu. Em mèo trắng xinh thế, yêu thế mà bị mất.

Bố bảo: "Chắc nó bị bọn bắt trộm đem bán cho các quán tiểu hổ thịt làm đặc sản rồi.

Mẹ nói: "Anh này vớ vẩn, bọn bắt tiểu hổ làm sao lọt được vào chung cư này. Bảo vệ ngồi ngay bên dưới. Có khi hàng xóm bắt làm thịt ấy chứ. Hoặc nó rơi vào chỗ đổ rác.

Bé thấy mẹ có lý và cho rằng nó lạc quanh đâu đây thôi. Rồi bé đi từng gia đình sống cùng cầu thang máy, bấm chuông hỏi: "Có em mèo trắng của cháu lạc vào đây không ạ?

"Đa phần đều hỏi han quan tâm: "Con mèo trông như thế nào, có khoang không? Mũi có đỏ không? Mất từ bao giờ?", rồi đều lắc đầu: "Không thấy!"

Nhưng khi bé bấm chuông nhà cô Len, thì cô chỉ hé cửa. Cô hỏi: "Cháu cần gì thế?". Bé lặp lại: "Có em mèo trắng của cháu lạc vào đây không ạ?" Cô Len trừng mắt: "Vớ vẩn, mèo nào lạc vào đây?".

Đúng lúc ấy thì bé nghe thấy tiếng mèo kêu não nuột từ trong vọng ra. Bé nói: "Đúng em mèo cháu đang kêu trong nhà cô". Cô Len bỗng nhiên đổi giọng: "Không phải mèo của cháu đâu. Nhà cô cũng có mèo. Đấy là con mèo nhà cô kêu đấy. Thôi cháu thử đi tìm ở các nhà khác xem!". Nói rồi cô Len đóng sập cửa lại.

Bé tức quá, chạy về nhà mách: "Đúng là em mèo trắng ở nhà cô Len. Con nghe rõ tiếng em kêu trong nhà cô ấy. Nhưng cô ấy bảo là không phải, nhà cô ấy cũng có mèo!".

Bố nhận thức được rõ tình hình là không thể xông vào nhà cô Len để lấy em mèo trắng ra, nên an ủi: "Đúng nhà cô Len cũng có mèo đấy con ạ. Để mai bố đi mua cho con em mèo khác nhé!". Bé phụng phịu: "Con ứ thèm, con muốn em mèo trắng cơ!"

Bà nói chêm vào: "Thôi, mai bố đưa bà cháu mình đi tìm em mèo trắng khác".

Bé tức lắm, nhưng bé không biết phải làm cách nào. Ăn cơm tối xong, bé trèo vào lòng bà thì thầm: "Sáng mai khi đi chợ ấy, bà nói với các bà khác thế này nhá. Bà nói là em mèo trắng chưa tiêm phòng dại, bà nhé. Bà cũng chẳng tiếc nó đâu, nhưng bà ngại là em mèo chơi với trẻ con, cào lên người trẻ con thì nguy hiểm lắm. Bà chỉ cần nói thế thôi!".

Bé đi học bài rồi đi ngủ. Trước khi lên giường, bé còn chạy sang phòng bà : "Mai bà nhớ làm thế nhá". Bà gật đầu: "Ừ, bà nhớ rồi!"

Sáng hôm sau, khi đi tập dưỡng sinh với các bà trong khu, bà nói y như thế.

Bé đi học trường bán trú, đến tối mới được bố đón về. Về đến nhà , bé mở cửa ra thì đã thấy em mèo trắng muốt nằm trên xalông rồi. Bé xà vào ôm lấy em mèo. Em mèo cũng mừng rỡ. Thế là sau một ngày bị lạc, mèo trắng đã trở về nhà nhờ sự thông minh của bé.

Ai có chuyện nào hay về sự thông minh của trẻ con thì kể góp vui trong comment nhá.

1/1/07

CHÚC MỪNG NĂM MỚI


CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2007!

CHÚC MỌI SỰ MAY MẮN VÀ TỐT LÀNH ĐẾN VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!
 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết