5/6/07

NGUYỄN THÀNH LUÂN SỢ MA!



CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT

Hơn 11h đêm chị còn tút tút nhắn tin: "Xem SSM tren VTV1 nhe. Than tuong Chanh Tin cua to dang tra loi phong van".

Tiện tay nhấn cái remote, bật tivi lên xem. Đúng là Chánh Tín thật. Một người đàn ông to lớn bụng bự, mặt bự. Dáng người bệ vệ, cặp mắt có hai túi mỡ xệ xuống, hầu như không còn dấu ấn nào chứng tỏ một thời đã từng là ngôi sao điện ảnh rất điển trai, ngoại trừ ánh mắt đôi khi ánh lên những tia nhìn anh minh và giọng nói trầm ấm còn khá truyền cảm.

Anh đang nói về chuyện làm phim trong ngôi nhà ma trên Đà Lạt, buổi tối ngồi ở tầng một nghe tiếng bước chân lào rào trên tầng hai, nhưng lên đến nơi thì không có ai cả. Thần tượng của bạn tôi rụt vai nói: "Thôi cho cháu đi zìa!"



Lần trước, chỉ mới thấy thần tượng tham gia trong một spot quảng cáo bao cao su, mà chị đã nhắn tin inh ỏi. Tôi cũng tình cờ nhìn cái quảng cáo ấy, thì thấy sao mà xót xa. Ngôi sao cỡ như anh chẳng cần làm như vậy. Nhưng chị thì không nghĩ thế. Chị vẫn xuýt xoa, khen anh gợi cảm, phong độ...

Nhưng hôm nay được xem lâu hơn, nghe anh kể chuyện đời chuyện nghề, với gương mặt không hoá trang giữ đầy đủ những dấu vết thời gian của một người đàn ông ngoại ngũ tuần, chị thấy thất vọng.

Chị lại nhắn tin: "Khong ngo chang gia va xau nhanh qua. Dang le khong nen tiet lo chuyen so ma thi tot hon nhi? Minh chua ghet dan ong so ma. Cha me oi, Nguyen Thanh Luan ma con so ma!"


Ờ, giá mà chị đừng xem SSM thì đâu đến nỗi phải buồn!

CÂU CHUYỆN THỨ HAI

Thanh niên thế hệ chúng tôi, ai yêu bóng đá đều hâm mộ những ngôi sao bóng đá Liên Xô như Oleg Blokhin, Rinat Dasaev. Chàng thủ môn, thủ quân đội tuyển Liên Xô đẹp trai như diễn viên điện ảnh thời đó nổi tiếng chẳng kém Beckham bây giờ.



25 tuổi, thi đấu ở World Cup Espana 1982, Dasaev là linh hồn của đội bóng khiến khán giả VN phải mất ăn mất ngủ.

Hồi đó hình như báo Thể thao Văn hoá đưa một tin bên lề Espana 82 đại khái thế này: "Sau trận đấu mệt mỏi, nhìn thấy các nhà báo Liên Xô hành nghề ở sân, Dasaev hỏi: "Các anh có báo Pravda không?"

Tôi nhớ câu chuyện ấy chỉ vì một bác làm cùng cơ quan với bố bình luận đầy khâm phục: "Anh chàng này xứng đáng là thủ quân đội tuyển Liên Xô. Đi thi đấu ở nước ngoài mà vẫn không quên đọc báo đảng".

Nhưng hóa ra chi tiết này không chính xác. Sau này Dasaev có nói: "Đá xong những trận đấu tại World Cup mệt chết, chỉ nghĩ đến cái giường đánh một giấc. Lấy đâu sức mà nghĩ đến báo nữa?"

Cách đây vài năm Dasaev sang VN. Một đồng nghiệp của tôi mê Dasaev đến nỗi nằng nặc xin BBT cho đi dự cuộc họp báo của Dasaev, mặc dù anh không phải là phóng viên thể thao. Nhờ lợi thế biết tiếng Nga, nên anh cũng được cử đi.

Trở về, đồng nghiệp của tôi lắc đầu thở dài: "Rinat dạo này trông sập sệ quá. Giống hệt một gã muzhik Nga nát rượu cậu ạ. Chán quá, lẽ ra không nên gặp thì hơn!" - anh bạn tôi kết luận.



Chắc ai cũng suy tôn một nhân vật nào đó làm thần tượng của lòng mình. Nhưng thần tượng cũng chỉ là người trần mắt thịt thôi, cũng đầy những khiếm khuyết và cũng không thể cưỡng lại được sức mạnh của thời gian. Họ có phải là thánh đâu?

Free counters

4/6/07

MỘT NỮ SINH VN BỊ TAI NẠN TẠI ĐỨC CẦN SỰ TRỢ GIÚP



Nguyễn Thị Thu Phương (tên Đức là Laurel), nữ sinh của Trường Sprachhochschule Hannover (Đức), bị tai nạn giao thông đầu năm nay. Cô đã qua khỏi tình trạng hiểm nghèo, nhưng gương mặt cô đã bị biến dạng và cô sẽ mãi mãi tàn tật.

Thu Phương hiện đang được điều trị tại Klinik Leezen am Schweriner See, một viện điều dưỡng nằm ở khu vực khá hẻo lánh của nước Đức. Các điều kiện ở viện điều dưỡng này rất tốt, do Thu Phương có bảo hiểm, nên cô được chăm sóc khá chu đáo.

Từ khi nhập viện cuối tháng 2 cho tới nay, tình hình của Thu Phương không có chuyển biến nào khả quan: Mắt và cơ mặt bên trái bị co rút, hai bàn tay bị cơ cứng, không nói được và không có cảm giác. Theo bác sĩ điều trị, thời gian gần đây Thu Phương còn bị sốt.

Tuy không có khả năng bình phục hoàn toàn, nhưng Thu Phương có thể hồi phục được phần nào một số chức năng nếu như có được sự chăm sóc của bạn bè và người thân.

Chủ nhật vừa qua, chị Đỗ Thu Phương, một Việt kiều tại Đức, đã đến viện điều dưỡng thăm Phương trong một giờ đồng hồ. Chị đã nói chuyện tâm tình, động viên cô gái và làm một số động tác xoa mặt, xoa tay, xoa chân.

Theo cảm nhận của chị Đỗ Thu Phương, nếu được tiếp xúc với bạn bè người Việt nhiều hơn, được nghe tâm sự và được xoa bóp, thì tình trạng của Phương có thể được cải thiện.

Mong bà con Việt kiều và anh chị em lưu học sinh tại Đức hãy dành thời gian đến thăm Phương, động viên và giúp Phương bình phục.

Địa chỉ nơi Nguyễn Thị Thu Phương (Laurel) đang được điều trị:

Klinik Leezen am Schweriner See
Rehabilitationsklinik für Neurologie und Neurochirurgie
Wittgensteiner Platz 1
D-19067 Leezen b. Schwerin
Telefon 03866 / 60-0 . Station 2 (Hỏi bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phương)
Fax 03866 / 60-1555
URL http://www.klinik-leezen.de/

Ảnh: Chị Đỗ Thu Phương bên cạnh giường bệnh của Nguyễn Thị Thu Phương.

Free hitcounter

3/6/07

TIẾC CHO HUY DU



Cứ háo hức chờ xem lão nhạc sĩ Huy Du lên "Con đường âm nhạc" như thế nào...

Nhưng...

Thật tiếc cho nhạc sĩ, cha đẻ của những giai điệu đẹp vào loại bậc nhất của Việt Nam. Những sáng tác của ông đến với công chúng đêm nay không được trọn vẹn...

VÌ CA SĨ:

Những sáng tác của Huy Du đã trở nên bất tử qua các giọng hát của Quý Dương, Trung Kiên, Lê Dung, Bích Liên, Doãn Tần, Bích Việt... Lớp nghệ sĩ cũ nay người thì mất, người còn thì sức khỏe không cho phép. Vì vậy những ca khúc vang dội một thời được trao cho thế hệ con cháu.

Và họ đã không thể hiện được chất trữ tình sâu lắng mà ông gửi gắm. Đơn giản, họ đâu có sống vào giai đoạn đó, đâu có hiểu được bối cảnh mà bài hát ra đời.


Di chuyển, tập tành với tốc độ tên lửa, khiến các ca sĩ mới chỉ dừng ở mức trả bài.

Thất bại nhất là Đăng Dương. Hát "Bạch Long Vĩ đảo yêu thương" lào khào, chẳng thấy sự hùng vĩ và yêu thương ở đâu hết. Nghe xong hết muốn đến Bạch Long Vĩ.

Mỹ Linh (đẳng cấp Vertu theo xếp hạng của Joe) đã không thể ngân được các nốt cao của "Tình em" và tước bỏ mọi nhung tuyết trong giai điệu đẹp nhất thời chiến này.

Chỉ có AC&M hát tạm được.



VÌ KHÁN GIẢ

Có lẽ đến 90% khán giả ngồi xem trực tiếp "Con đường âm nhạc" đêm nay không phải là khán giả của Huy Du. Nhiều người trong số họ có khi chưa từng nghe một bài hát nào của ông, do vậy mà cách vỗ tay cũng có phần uể oải, lấy lệ.

Tại sao không tạo một công chúng của Huy Du cho chương trình âm nhạc quy mô và công phu như thế này nhỉ? Chỉ cần chuyển vé cho hội cựu chiến binh ở các phường thì chắc chắn sẽ có một khán phòng hoàn toàn khác với toàn những khán giả yêu mến Huy Du thực thụ và say sưa theo từng giai điệu của ông.

Tại sao không đưa "Con đường âm nhạc" đến một Khu điều dưỡng thương binh nào đó? Chắc chắn ở đấy ống kính camera sẽ thu được những gương mặt vô cùng biểu cảm, những tâm hồn hòa nhịp hoàn toàn vào bài hát và sẽ có rất nhiều những giọt nước mắt xúc động và hạnh phúc.

Tôi tin rằng có sự hòa nhập của khán giả thì các ca sĩ sẽ thăng hoa hơn rất nhiều.

VÌ EM-XI

Em Huyền Thư rất thông minh và có cá tính, nhưng em cũng góp phần làm giảm hiệu quả của chương trình vì sự thông minh thái quá của mình.

Em Thư có khả năng tổng hợp tốt, có khả năng kết nối, liên tưởng để tạo ra những nhận xét (nhiều khi là phát kiến) riêng rất chính xác về cuộc đời sự nghiệp của các nhạc sĩ, nhưng những nhận xét như vậy chỉ làm sáng tỏ và lung linh em, chứ chẳng nâng nhạc sĩ lên được là mấy.

Là bởi vì khán giả theo cách dẫn chuyện và hỏi chuyện của em bị mệt, bị rối. Em cứ "người khôn ăn nói nửa chừng" , đưa khán giả vào mê cung phân tích của em, nên đa phần khán giả chỉ mong sao phần nói của em mau mau chấm dứt.

Nếu như em nói năng giản dị hơn, chú ý nhiều hơn đến nhạc sĩ - đối tượng chính của chương trình, mà ít chú trọng bản thân, thì hiệu quả sẽ cao hơn nhiều.


Xin lỗi em Thư vì nhận xét hơi khắt khe.

Tiếc cho bác Huy Du quá, tiếc lắm!


Blog counter

MÙI HƯƠNG ĐÀN BÀ



Bi kịch của một con người được thiên phú khả năng siêu việt về khứu giác, có thể nhận diện được mọi loại mùi, nhưng lại không hề có mùi cơ thể của chính mình.

Với khát khao lưu giữ được những mùi hương độc đáo cho nhân loại, chàng thanh niên Pháp Jean-Baptiste Grenouille đã trở thành kẻ giết người hàng loạt. Nạn nhân của chàng là những cô gái xinh đẹp có mùi hương cơ thể quyến rũ.

Những hành động kinh hoàng được đặt sau một động cơ tốt đẹp. Kẻ sát nhân khi trưng ra thành quả cống hiến của mình đã chinh phục hoàn toàn ngay cả những người thù ghét chàng đến tận xương tuỷ. Họ suy tôn chàng là "thiên thần".

Hình ảnh của phim tuyệt đẹp, cái tài của đạo diễn và nhà quay phim là có thể khiến khán giả cảm nhận được mùi qua từng khuôn hình.

Diễn xuất tài tình của diễn viên vô danh Ben Whishaw mô tả được mọi góc cạnh trong tâm hồn đẹp đẽ (đồng thời cũng bệnh hoạn) và động cơ giết người (trong sáng) của Grenouiille.

Âm nhạc trong phim quả thực là một tác phẩm độc lập có thể trình tấu ở bất cứ phòng hoà nhạc danh tiếng nào của thế giới.

Phim "Perfume: The Story of a Murderer" của đạo diễn Đức Tom Tykwer dựa theo cuốn sách nổi tiếng cùng tên từng được coi là "không thể dựng thành phim được" của nhà văn Patrick Suskind xứng đáng là một trong những bộ phim hay nhất, đáng xem nhất của thập niên đầu tiên trong thế kỷ 21.

Free web counter

2/6/07

HÂM HÂM DẪM PHẢI MÂM



Bài của Joe

Sắp 30 rồi, sắp “ế”, và sắp hâm hâm dẫm phải mâm rồi. Chắc mình phải nghiêm chỉnh hơn trong việc tìm vợ tương lai thôi. Phải có phương pháp, phải có chiến lược và phải có tiêu chuẩn lý tưởng.

Người vợ lý tưởng của mình phải đạt khá nhiều tiêu chuẩn, mà một trong số đó là “không có anh em trai.”

Lý do cũng đơn giản thôi. Mình chỉ có bố, mà bố lại là một người rất rất độc lập, không có “nhu cầu được chăm sóc” lắm. Mình còn có một người anh trai và một cô em gái sẵn sàng chăm sóc bố ở bên kia. Bố lại rất giỏi dùng internet, chát skype… nên hai bố con có thể nói chuyện, hỏi thăm nhau thường xuyên. Do đó mình không cần thiết phải về nước nhiều lắm.

Vì thế, nếu mình lấy vợ Việt Nam chắc mình sẽ sống ở đây luôn, sẽ không cần (và không muốn) đưa vợ về Canada. Cũng có nghĩa là nếu mình lấy vợ Việt Nam, chắc mình sẽ trở thành một phần của gia đình vợ, chứ không phải vợ trở thành một phần của gia đình mình như kiểu truyền thống của Việt Nam đâu.

Trong trường hợp của mình, chọn lấy một cô vợ không có anh hoặc em trai là rất logic - ai cũng sẽ thắng! Mình sẽ thắng vì được một gia đình mới tại Việt Nam. Bố mẹ vợ sẽ thắng vì con gái thân yêu của các cụ không bay đi lo cho "việc nhà khác”. Vợ sẽ thắng vì (a) không cần bye bye bố mẹ để “hòa nhập” vào gia đình khác, (b) có thể trở thành "trụ cột chính" của gia đình “mẹ đẻ” của mình (thế mới tự hào chứ ) và (c) sẽ được một anh chàng nước ngoài làm "trụ cột phụ”!

Ví dụ, mình thích một “vịt giời” nào đó (tức cô ấy là con một trong gia đình hoặc cô ấy chỉ có chị gái/em gái thôi) và 2 người bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn, thì mình sẽ quảng cáo với bố mẹ cô ấy như sau:

Trường hợp A: Con gái xinh xắn của hai cụ lấy một anh chồng "bình thường" (Ví dụ một anh chàng Việt Nam là con cả trong gia đình) thì: Tổng số con cái có thể dành phần lớn thời gian chăm sóc hai cụ trong tương lai = 0

Trường hợp B: Con gái xinh xắn của hai cụ lấy Joe thì: Tổng số con cái có thể dành phần lớn thời gian chăm sóc hai cụ trong tương lai = 2

Đấy! Tỷ số là 2-0 rồi, trọng tài hãy chuẩn bị tuýt còi đi nhé!

Ngoài tiêu chuẩn “vịt giời” ra, mình cũng có một số tiêu chuẩn khác như: vợ phải đồng ý đọc sách cho con nghe mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, vợ phải đồng ý để con học một loại nhạc cụ nào đó (vì mình thích có tiếng piano, violin trong nhà), và còn nhiều lắm!

(Ngoài ra mình cũng có một số cái gọi là “trường hợp thế cũng được chứ”. Ví dụ, mình lấy một cô có con gái 6 tuổi rồi thì mình sẽ nghĩ “thế cũng được chứ”. Vì mình thích trẻ con lắm, và như thế mình không cần đợi lâu mới được nói chuyện với con!)

Tất nhiên đây chỉ là một số tiêu chuẩn “lý tưởng” mình tự đặt ra thôi. Biết đâu mình sẽ phải lòng rồi lấy một người con gái có 20 người anh trai và rất ghét nhạc piano thì sao. Số phận hay thích trêu ngươi kiểu thế mà!

Bài đăng trên Lao Động cuối tuần

Free web counter

1/6/07

BOM, HACKER, HOA HẬU CHẾT, GỌI HỒN...



Năm qua có mấy trò đùa ác khiến pà con và báo chí tranh cãi ỏm củ tỏi. Nhiều người bảo rằng những chuyện ấy nhỏ như con thỏ, chẳng có gì mà ầm ĩ. Nhưng thực ra chúng chẳng hề nhỏ tí nào. Đó là những hồi chuông báo động về ảnh hưởng tiêu cực của những trò đùa tưởng chừng như vô bổ, nhưng lại gây ra những hậu quả khôn lường.

Dưới đây liệt kê top 5 trò đùa lãng nhách:

1. Các vụ "nói đùa" có bom trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Hai hãng hàng không VN liên danh cấm cửa những vị khách độc miệng này khiến nhiều người nói sao mà các anh hàng không chảnh thế. Độc quyền nên muốn làm gì cũng được à? Tôi thì thấy rằng cấm cửa là đúng, đưa ra toà là đúng.

2. Tấn công website của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Hacker thay ảnh bộ trưởng bằng ảnh bản thân đang cởi trần. Tấn công vào một website chính thức bao giờ cũng là phạm pháp. Tất nhiên để tấn công được vào website thì phải giỏi. Nhưng đừng có vin vào cớ vì tôi là tài năng nên tôi được ưu tiên xí xoá vi phạm.

3. Giả danh email của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT gửi đề thi rởm. Vụ này dân tình ít bàn tán đúng sai hơn vì ý thức đã phần nào được cải thiện sau vụ tấn công website của Bộ Giáo dục. Cậu bé này cũng mau miệng xin lỗi Bộ trưởng, nên được tha.

4. Hoa hậu VN bị tai nạn giao thông ở Ba Lan. Đúng vào lúc mọi người hồi hộp cổ vũ cho Mai Phương Thuý tham gia Miss World thì xuất hiện tin đồn này khiến không ít người khóc dở mếu dở.

5. Cầu hồn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong ngày 1.4. Mượn cớ Ngày Cá tháng Tư để "tỏ lòng ngưỡng mộ" với nhạc sĩ tài hoa, song các bạn trẻ đã không lường được rằng họ đã làm tổn thương tình cảm của người VN.

Bạn có ý kiến gì bổ sung vào danh sách này không?

TRỞ VỀ



Cái ngày cô con gái cưng nhận được visa đi du học Mỹ cũng là cái ngày mà hai vợ chồng anh cảm thấy hẫng hụt.

Anh ngoài 60, đã ở nhà giúp vợ nấu cơm giặt quần áo được vài năm. Chị còn một năm nữa thì đến tuổi nghỉ hưu. Cuộc sống bình lặng trôi qua với tất cả mối quan tâm và âu lo dành cho cô con gái duy nhất.

Cả đời anh chẳng quen nhờ vả ai, nhưng cũng không nề hà nhấc điện thoại gọi cho chú này cô kia nhờ giúp cháu gái những chuyện liên quan đến học hành. Cũng may các thuộc cấp cũ của anh đều vui vẻ giúp đỡ.

Cô gái nhận được visa vui mừng khôn xiết. Một chân trời mới thênh thang mở ra trước mắt. Tiễn con ra phi trường về đến nhà, vợ chồng ngồi lặng trong căn nhà nhỏ bỗng trở nên rộng rãi và hoang vắng.

Cũng may mà có Internet. Hai con người đã ở tuổi xế chiều bỗng chốc thành thạo với các kỹ năng chat, messenger, skype... Một ngày nọ, sau khi dừng cuộc chat kéo dài với con gái, chị đứng dậy ngồi xuống mâm cơm đã dọn ra từ lâu và buông một câu quả quyết:

- Đi, mình sẽ đi Mỹ anh à.
- Ừ, cũng nên đi thăm con một chuyến, anh nhớ nó quá à.
- Không, đi thăm là thế nào? Mình sẽ đi hẳn.

Anh giật mình, buông bát cơm xuống bàn:
- Sao? Đi hẳn là sao?
- Là qua đó ở luôn. Con bé sẽ không về nữa đâu, nó nói vậy. Em cũng thấy nó không cần về. Mà ở đây không có nó cuộc đời vợ chồng mình còn gì! Đi thôi anh. Sang bên đó làm gì cũng được, miễn là được ở gần con.

Anh thở dài. "Dạ cổ hoài lang" hai vợ chồng đi xem đã khóc như mưa như gió rồi, giờ còn đòi qua bển là sao? Ngoài lục tuần mới sang, hoà nhập cuộc sống sao đây. Người ta đi chán chê bây giờ còn về để gửi nắm xương già. Mình tầm này mới sang nghe kỳ quá.

Chị như hiểu được suy nghĩ của anh. Chị chống đũa, nhìn thẳng vào mặt anh nói cương quyết: "Nếu anh không đi, em sẽ đi một mình. Mình ly dị luôn để khỏi ai vướng ai!".

Ôi chao, nghe mà chua chát. Anh thấy thương chị quá. Việc gì phải doạ như vậy? Anh sẽ đi, không phải vì sợ áp lực vừa rồi mà thấy rằng mình cần phải có mặt bên cạnh người phụ nữ đang hoang mang này.

Chị làm đơn xin nghỉ việc ở cơ quan. Quyết định của họ khiến bạn bè, người thân xôn xao. Họ không thể ngờ hai con người nghiêm túc và khá thành đạt ấy lại có thể quyết định ra đi một cách nhanh chóng và dễ dàng như vậy.

Họ đi và những người ở lại lo âu phỏng đoán về tiến trình hội nhập muộn màng này. Bẵng đi mấy tháng người ta thấy chị trở về một mình. Chị bán nhà, làm thủ tục nghỉ hưu, và lại ra đi. Lần này mọi người thở phào, vì cho rằng thế là họ đã tìm thấy cuộc sống ở miền đất mới.

Rồi lại vài tháng nữa trôi qua. Đột ngột người ta thấy hai vợ chồng anh chị trở lại Sài Gòn. Nhà đã bán, họ thuê một căn phòng rộng 16 mét vuông tại nhà khách của một cơ quan. Cũng may nó ở trung tâm nên loanh quanh đi bộ cũng tiện.

Từ nước Mỹ trở về nhưng gương mặt họ lại như sương gió hơn. Anh hấp háy cười dưới cái nắng chói chang của Sài Gòn. Một nụ cười có chút gì đó bỡ ngỡ nhưng hàm chứa hài lòng. Làm lại ở xứ mình dẫu sao cũng dễ hơn làm lại ở xứ người. Cũng may mà hành trình tha phương của họ không kéo dài và họ đã trở về đúng lúc.

Free blog counter
 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết