1/10/09

QUAN HỌ LIÊN QUỐC BẢO



Hồi học lớp 12, có lần tôi nghêu ngao quan họ, bị cô bí thư phát hiện. Cô ấy bảo: "Ấy hát quan họ hay phết". Rồi đến sinh nhật cô ấy, tôi được đề nghị hát "Còn duyên". Ô hay, sinh nhật trẻ con 17-18 tuổi, lại hát "Còn duyên"... Nhưng vẫn hát, và được bạn bí thư quý cho đến tận bây giờ.

Học năm thứ 2 đại học, chẳng hiểu thế nào bị túm vào nhóm văn nghệ của các anh chị năm thứ 4, để hát một hoạt cảnh quan họ. Được mặc áo the khăn xếp cầm ô đàng hoàng. Hát xong được mọi người vỗ tay, vui phết.

Thời làm "Những bài hát còn xanh" trên VTV1 năm 1997, chúng tôi chọn "Làng quan họ quê tôi" như một ưu tiên để giới thiệu. Chương trình được phát sóng, nhiều người khen. Nhưng tác giả thì không hài lòng, khiến cả nhóm phải khốn đốn một phen thanh minh ngược xuôi. Hóa ra cái duyên quan họ của mình không phải lúc nào cũng thuận.



Nhưng dù thế nào, thì vẫn yêu quan họ. Quan họ hay. Giai điệu, lời ca đều ngấm. Ngấm vào là say, như say một thứ rượu ngon. Rượu ngon thì không phải hôm nào cũng có để uống. Thỉnh thoảng mới uống thôi. Nhưng mà khi được uống thì không thể không say.

Tôi biết hai trường hợp mê quan họ điển hình.

Thứ nhất là chị Hà Oanh, phóng viên báo Hà Nội mới. Học ở Rumani về, nói mấy ngoại ngữ, quần áo, đầu tóc, phong cách sống đều toát lên chị là người hiện đại. Ấy thế mà lại mê quan họ. Đi học hát quan họ để hát bằng được theo đúng niêm luật của quan họ là . Sắm đủ trang phục của liền chị thứ thiệt Định kỳ lại đi hát cùng một nhóm toàn là công chức với dân văn phòng. Tới đó họ biến thành liền anh, liền chị thứ thiệt. Hát cho thật đã, rồi trở về với đời thương.

Thứ hai là họa sĩ Đỗ Dũng. Anh mê quan họ, không những biết tường tận lời cổ của từng làn điệu quan họ, mà còn hát quan họ rất hay. Đối với anh thì xã hội chỉ có hai loại người: loại biết quan họ và loại không biết quan họ. Chấm hết. Quan họ đối với anh là triết lý, là cuộc sống.



Quan họ là linh hồn của người dân vùng Kinh Bắc. Con gái con trai Bắc Ninh mà không hát được quan họ, thì bị coi như là mất gốc. Nhưng cái sự "mất gốc" ấy hình như đang ngày một lan tràn. Bây giờ lên vùng đất Kinh Bắc có thể sẽ thấy vài ba điều khó chịu liên quan đến quan họ. Chẳng hạn, đi hội Lim thấy các anh chị văn công đóng giả liền anh liền chị hát quan họ bằng micro qua loa phóng thanh trên những chiếc thuyền bằng tôn, rồi lượn vào sát bờ để ngả nón... xin tiền.

Hay những nhà hàng quán nhậu ở Bắc Ninh đã nhanh chóng đưa đặc sản văn hóa của mình tới phục vụ thực khách. Các liền chị áo mớ ba mớ bảy, nón thúng quai thao, má phấn môi hồng vừa hát vừa cầm chén rượu "zô" trăm phần trăm với thực khách.



Chả cứ ở Bắc Ninh, Văn Miếu cũng có quan họ. Các liền chị hát điệu mời trầu, rồi công khai xin tiền khách. Không biết những hình ảnh đó đã lưu vào bao nhiêu băng video của người nước ngoài đến thăm Văn Miếu và phát tán đến tận đâu rồi?

Thế nên, bây giờ khi quan họ không chỉ còn là quốc bảo mà đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa nhân loại, thì phải có cách khác để bảo tồn và nâng tầm, không thể để nó bị bình dân hóa và tầm thường hóa thành thứ ca nhạc xin tiền được.

THAM KHẢO:
1. Ca Trù và Quan họ Bắc Ninh được UNESCO chọn vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại - SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
2. Quan họ được công nhận là di sản nhân loại - VNEXPRESS
3. Số hồ sơ đệ trình UNESCO vẫn còn ít! - LAO ĐỘNG


30/9/09

BÀI CA THÁNG CHÍN





SEPTEMBER SONG

Music by Kurt Weill
Lyrics by Maxwell Anderson


When I was a young man courting the girls
I played me a waiting game
If a maid refused me with tossing curls
I'd let the old Earth make a couple of whirls
While I plied her with tears in lieu of pearls
And as time came around she came my way
As time came around, she came

When you meet with the young girls early in the Spring
You court them in song and rhyme
They answer with words and a clover ring
But if you could examine the goods they bring
They have little to offer but the songs they sing
And the plentiful waste of time of day
A plentiful waste of time



Oh, it's a long, long while from May to December
But the days grow short when you reach September
When the autumn weather turns the leaves to flame
One hasn't got time for the waiting game

Oh, the days dwindle down to a precious few
September, November
And these few precious days I'll spend with you
These precious days I'll spend with you.




29/9/09

ĐỐI MẶT VỚI BÃO...



Không hiểu giời xui đất khiến thế nào mà tôi viết "Buổi sáng ở Đà Nẵng" đúng một ngày trước khi bão số 9 đến. Trong đó tôi có viết một câu: "Ở Đà Nẵng chỉ ngại mỗi bão, nhưng có phải năm nào cũng có bão to đâu nhỉ?". Thế mà cơn bão số 9 hoành hành suốt ngày hôm nay tại dải đất miền Trung lại có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp nhất trong nửa thế kỷ qua.

Đừng cho là tôi độc miệng nhé!

Một người bạn của tôi đi nghỉ cả tuần qua ở Hội An, ra sân bay Đà Nẵng đáp máy bay trở về Hà Nội vào chiều 28.9. Hãng hàng không JetStar Pacific dự định cất cánh đúng như dự kiến lúc 17h45. Cô check-in xong, ngồi trong nhà chờ nhìn gió hoành hành ngoài đường băng mà ngổn ngang lo âu. Sợ bay! Nhỡ đâu!?

Tôi trấn an: "Nếu họ vẫn dự định bay, thì tức là đủ điều kiện thời tiết để bay, đừng lo".

Nhưng đến 17h30 thì cô reo lên: JetStar báo hủy chuyến rồi. Họ thông báo hành khách lấy lại hành lý. Không phải bay nữa.

Cô đi lấy hành lý. Nhưng xuất hiện một vấn đề mới: Chuyến bay bị hủy vì lý do thời tiết, hãng hàng không không chịu trách nhiệm về chỗ ở cho hành khách. Ở đâu bây giờ khi mà tại Đà Nẵng không quen biết ai? Và thậm chí đã tiêu gần hết tiền để mua đủ thứ đồ ở Hội An, chỉ dành lại mấy trăm nghìn để đi taxi từ Nội Bài về nội thành Hà Nội?

May mắn, cô cũng tìm được một phòng trống tại khách sạn 3 sao. Họ chấp nhận thanh toán qua thẻ: Không những tiền phòng mà cả tiền mua đồ ăn nữa.

Buổi tối, khi gió bão mỗi lúc một mạnh, cô đã có thể yên tâm nhấm nháp món canh chua cá và cơm với cá kho tộ rồi chui vào chăn cuộn tròn. Một bữa ăn ngon, như cô thừa nhận. Và ngủ chắc cũng ngon, sau khi những mối lo âu được cất bỏ.

Sáng nay, cô rón rén đi xuống phòng ăn sáng kiếm ly cà phê thì phát hiện ra phòng đầy nhóc người. Tất cả đều là hành khách của Vietnam Airlines hay JetStar Pacific bị mắc kẹt ở đây. Mọi người vừa ăn uống vừa tám linh tinh chờ qua bão.

Những nhóm toàn đàn ông nước ngoài ngồi đánh bài với nhau. Đặc biệt trong số đó có một bàn toàn tây ba lô, tên nào tên ấy to đùng như voi. Cùng ngồi với họ là một em gái VN tuổi trạc 30, nước da ngăm ngăm, nhìn rất có duyên. Cô nói tiếng Anh khá trôi chảy, vừa đánh bài với mấy anh tây vừa phì phèo điếu thuốc trông rất chiến.

Bạn tôi than: Tiếc quá, tại sao có trình độ ngoại ngữ, có chút nhan sắc mà đi làm chi cái nghề đó. Nhìn mấy thèng khỉ đó thấy mà oải. Em này chắc xuân được chừng vài ba năm là đuổi ruồi không nổi.

Rồi cô phì cười: Chuyện người ta kệ người ta, ở, nhưng chờ bão tan, chẳng có chuyện gì làm, cán nên mới tám chuyện thiên hạ.

Cô tính ra ngoài đường chụp mấy kiểu ảnh đường phố, nhưng nhân viên khách sạn dứt khoát khuyên can. "Chị không được ra, nguy hiểm lắm, cây đổ, tôn bay, dễ chết người như bỡn". Cô đành ngồi lại trong khách sạn, chứng kiến sự lộng hành của bão qua cửa sổ.

Rồi cô nhắn tin: "Hóa ra mắc kẹt ở Đà Nẵng không phải là điều dở. 14 năm nay mới lại phải trải qua cảm giác sống trong bão".

Đầu giờ chiều tâm bão đổ vào Đà Nẵng. Rồi bão ngớt dần.

Người ta ra đường dọn dẹp cây cối đổ và những thứ ngổn ngang mà bão gây ra. Bão qua, nhưng cảm giác về bão thì sẽ còn lại.

Không phải ai cũng trải qua kinh nghiệm đối mặt với bão.

Chú thích: Cây đổ trên đường phố Huế. Ảnh của Hoàng Văn Minh (báo Lao Động)

27/9/09

BUỔI SÁNG Ở ĐÀ NẴNG



Đà Nẵng những ngày này có buổi sáng thật đẹp. Trời lành lạnh, nắng nhẹ, sương mờ...

Biết Đà Nẵng 15 năm nay, tôi thấy Đà Nẵng ngày một đẹp hơn.

Nhớ lần đầu tới thành phố này năm 1994. Những cơn mưa kéo dài vừa đi qua, trời ẩm ướt, đường phố lầy lội. Nhưng ẩn sau đó là một gương mặt dễ thương và dịu dàng. Lạ thật, tôi yêu Đà Nẵng ngay lần đầu gặp gỡ.

Thế rồi kể từ đó, năm nào tôi cũng ghé qua Đà Nẵng vài ba lần. Dẫu nhiều khi chẳng có việc gì, nhưng đi từ TP HCM ra Hà Nội, thể nào cũng đổi lại vé. Chỉ để ở Đà Nẵng vài tiếng, uống cà phê ở cái quán có những tán cây rậm rạp trông ra sông Hàn.

Sự lột xác của con sông ấy chính là sự lột xác của Đà Nẵng.

Hồi 1994, phía bờ bên kia của sông Hàn tối tăm, cỏ lác. Bây giờ thì ở đó cả một thành phố mới với những con đường rộng thẳng tắp rực rỡ ánh điện.

Còn bờ bên này thì biến thành con đường đi dạo sát sông rất quyến rũ.

Những cây cầu qua sông Hàn cũng thật đặc biệt. Cây cầu ở giữa thành phố có thể xoay được, gối đầu lên hai trụ giữa sông mở luồng cho tàu biển ra vào. Cây cầu mới xây dựng ở Cửa Đại sẽ trở thành một biểu tượng mới của thành phố, giống như cầu Cổng vàng đối với San Francisco vậy.

Đà Nẵng có biển, có núi. Thoắt cái có thể vi vu lên Bà Nà hưởng không gian lạnh như ở xứ ôn đới. Thoắt cái cũng có thể chạy ra biển đón ngọn gió mát rượi từ biển thổi vào. Thoắt cái có thể chạy lên bán đảo Sơn Trà tìm một quán hải sản với giá rất mềm. Thoắt cái có thể lên đỉnh đèo Hải Vân phóng tầm mắt ra ngút ngát biển. Thoắt cái có thể chạy cố ra Lăng Cô với vịnh biển đẹp nhức mắt.

Đà Nẵng với những đường phố rộng thênh thang không có kẹt xe, với những vỉa hè sạch không có hàng quán bán rong. Đà Nẵng đủ hiện đại để không cảm thấy bị tách khỏi thế giới, đủ vừa để không bị sợ hãi, đủ đông để cảm nhận hơi ấm, đủ tiện để có thể đáp máy bay đi mọi nơi. Tóm lại, Đà Nẵng là một thành phố vừa vặn, để sống, để làm việc và để tận hưởng cuộc sống.

Ở Đà Nẵng chỉ ngại mỗi bão, nhưng có phải năm nào cũng có bão to đâu nhỉ?

Chắc phải chuyển đến Đà Nẵng để ở thôi!



26/9/09

VIỆT NAM CÓ QUÝ BÀ...



Tôi đã dự định là sẽ không viết một dòng nào trên blog này về cuộc thi Hoa hậu Quý bà Đẹp và Thành đạt Việt Nam 2009 (Mrs. Vietnam 2009), đơn giản là không muốn mang tiếng chê bai chị em của chúng ta. Họ đáng được nâng niu và trân trọng. Nhưng xem chung kết qua truyền hình, nhận một lô message của bạn bè thì đành chia sẻ ra đây mấy dòng cảm tưởng. Mong mọi người thứ lỗi trước nhé.

1. Cuộc thi mất nửa tiếng để dành cho những bài diễn văn mà dường như thiếu chúng thì người ta không thấy được dấu ấn Việt Nam trong đó. Khi các thí sinh thi xong, người ta mong chờ kết quả, thì lại phải "ngốn" thêm một bài diễn văn nữa... Kính mong các nhà tổ chức các cuộc thi hoa hậu (cả quý bà lẫn quý cô) từ nay trở đi bỏ dùm hoặc cắt ngắn cái phần lễ lê thê và không cần thiết này. Nó chứng tỏ VN đang thụt hậu rất xa trong công nghệ tổ chức các cuộc thi sắc đẹp.

2. Không thể tin được Trần Bảo Ngọc, thí sinh sáng giá nhất cuộc thi, bị loại khỏi top 20. Những người xem truyền hình và chat online với tôi đều tin rằng cô là một trong số vài ba, nếu không nói là duy nhất, đủ sắc vóc để đọ với các quý bà 5 châu sẽ đến dự thi Mrs. World tại Việt Nam tới đây. Chắc chắn trường hợp này sẽ được báo chí, nếu không thì cư dân mạng bàn tán xôn xao và đưa ra nhiều suy luận trong những ngày tới.

3. Đúng như lo ngại của nhiều người (trong đó có tôi), màn thi ứng xử của các quý bà trở thành màn khiến người xem thất vọng nhất. Các câu hỏi đặt ra, xin lỗi, thật... chả ra làm sao. Còn các quý bà trả lời như thế nào? Đã đành là lúng túng, mất bình tĩnh, nhưng các câu trả lời đều không có thông tin với những lời lẽ sáo rỗng. Không có bất cứ phát ngôn nào khiến khán phòng phải ồ lên thán phục. Không có bất cứ câu nói nào xứng tầm với vế sau của cuộc thi là "Quý bà thành đạt". Để thành đạt người ta phải trải qua nhiều thử thách và không thể nói năng một cách ngây ngô như vậy. Nói thật là các câu trả lời ứng xử của Quý bà kém xa các em thí sinh còn trẻ về tuổi đời trong các cuộc thi Hoa hậu trước nay do báo Tiền Phong tổ chức.

4. Tóm lại, từ nay chúng ta không nên chê các thí sinh Hoa hậu không biết trả lời ứng xử nữa. Chị, cô, mẹ của các em còn ứng xử chán nữa là.

5. Bài "Hoa hậu Quý bà ca" của bà tiến sĩ quả thật là chán, rất chán. Không nên hát lại ở bất cứ một sự kiện nào nữa.

6. Thể nào cũng có ý kiến cho rằng nên thể tất cho lần thi Hoa hậu Quý bà đầu tiên. Vâng, chắc chắn rồi. Nhưng đây là sự chuẩn bị cho cuộc thi Mrs. World, và với sự chuẩn bị như thế thì... chậc chậc, không biết phải nói thế nào.

7. Người Nga có câu "Cái bánh rán đầu tiên thường lổn nhổn" (Первый блин всегда комом). Thế nên, có thể nói cuộc thi đã "thành công tốt đẹp". Chúc mừng Hoa hậu Quý bà Việt Nam đầu tiên.

Ảnh: Hoàng Thị Yến vui mừng với chiến thắng tại Mrs. Vietnam 2009


23/9/09

CHUYỆN TRONG NGÀY


Hai đạo diễn Trần Ngọc Giàu và Lê Quý Dương

Hôm nay đọc báo lướt mạng thấy có mấy chuyện về văn hóa cầm lòng không đặng:

1. "Giáo viên chưa đạt chuẩn" phải đeo thẻ. Chuyện này xảy ra ở Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Một số giáo viên phải đeo một tấm thẻ có hình ảnh của bản thân với dòng chữ "Giáo viên chưa đạt chuẩn". Không hiểu những người nghĩ ra chiêu đeo thẻ chưa đạt chuẩn này định nhằm mục đích gì? Để cho phụ huynh và học sinh biết giáo viên chưa đạt chuẩn mà tránh, hay muốn hạ nhục họ?

Tham khảo: Bị xúc phạm vì phải đeo thẻ 'Giáo viên chưa chuẩn'

2. Đạo diễn trẻ Lê Quý Dương làm nóng "Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp 2009" khi dùng một chiếc ly đựng bia đập thẳng vào mặt đạo diễn đàn anh là Nghệ sỹ ưu tú Trần Ngọc Giàu. Nghe đâu hai vị đạo diễn có mâu thuẫn từ 11 năm trước, giờ mới có dịp ngồi chung một mâm. Không hiểu nói với nhau thế nào mà dẫn đến sự cố trên. Đạo diễn Trần Ngọc Giàu bị rách mũi phải khâu. Sau đó ông nói với báo chí là ông thấy "tội nghiệp cho Lê Quý Dương". Còn vị đạo diễn trẻ thì viết hẳn một bài dài cho đăng trên báo, giải thích rõ tại sao mình lại đấm người đồng nghiệp, đồng thời ngỏ lời xin lỗi.

Tôi biết Lê Quý Dương có tài, nhưng anh cũng gây nên nhiều cuộc tranh cãi xung quanh những chuyện mà anh cho là các đạo diễn khác "đạo" ý tưởng hay cách dàn dựng của anh. Tôi cũng chưa nói chuyện với Lê Quý Dương bao giờ, nhưng có lần một nữ đồng nghiệp làm bên truyền hình bức xúc kể với tôi chuyện chị cộng tác với anh làm một chương trình nào đó. Chị thì chú trọng hiệu ứng hình ảnh trên truyền hình, anh thì chú trọng hiệu ứng thị giác sân khấu. Hai bên tranh cãi gay gắt và chị và êkip truyền hình bị đạo diễn mắng là "lũ đàn bà và trẻ con".

Dù thế nào, thì tôi thấy hành động đánh đồng nghiệp là không thể biện minh.

Tham khảo:
Đạo diễn Trần Ngọc Giàu bị hành hung
Đạo diễn Trần Ngọc Giàu thấy "tội nghiệp" cho Lê Quý Dương
Lê Quý Dương trần tình cú đấm ĐD Trần Ngọc Giàu



22/9/09

CẢM ƠN



Cảm ơn các bạn đã gửi lời chúc mừng nhân ngày đặc biệt của tôi.

Chúc các bạn mọi sự tốt lành và gặp nhiều may mắn.


 

VMC Copyright © 2009 | Power by Blogger | Template redesigned by Lý Minh Triết